Chương 19: Video Call (H vừa)

5.7K 164 2
                                    

Trong xe lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng động cơ cùng âm thanh thổi ù ù từ cái máy sưởi. Lạc Tịch Ngôn không chú ý màn hình điện thoại trong tay mình vừa chuyển tiếp gương mặt của Bạch Dao Băng, nàng tươi cười yểu điệu đang tính cất lời thì thấy có điều kỳ lạ.

Góc camera này rõ ràng A Ngôn đang cầm điện thoại để trên đầu gối, nàng chỉ thấy cằm và một bên sườn mặt của cô. Nàng còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, A Ngôn còn ngoảnh đầu xuống phía sau để trả lời.

Nàng đoán có lẽ cô đang nói chuyện với cha mẹ mình, ngẫm lại cũng phải họ vừa rời Bạch gia mười lăm phút trước chứ mấy, hẳn giờ này xe đang chạy trên quốc lộ. Chắc A Ngôn ấn nhầm chấp nhận video call.

Biết mình gọi tới không đúng lúc, Bạch Dao Băng định bụng ngắt cuộc gọi tránh trường hợp bị A Ngôn hiểu lầm mình tọc mạch chuyện nhà cô. Nhưng đúng lúc này nàng lại nghe tiếng ông Lạc vang lên:

"Có phải con bị ai đó uy hiếp hay không?"

Bạch Dao Băng khẽ sững người, ngón tay khựng lại không ấn vào phím kết thúc cuộc gọi nữa, mà dỏng tai nghe ngóng cuộc đối thoại.

Lạc Tịch Ngôn nhìn cha mình đăm chiêu bất an, cô hiểu ông đang ám chỉ ai. Quả thật ban đầu chính xác là bị Bạch Dao Băng lấy Liễu Nhã Hàm ra uy hiếp, nhưng việc cô đồng ý điều kiện của nàng hoàn toàn do cô tự nguyện, chứ chẳng có ai ép buộc cả.

Huống hồ sau đêm ái ân điên cuồng ấy. . . cô luôn tự hỏi nếu như mình không có chút tình cảm nào với nàng trước đó, thì liệu mình có bằng lòng làm những chuyện thân mật đó với nàng, mà chẳng hề cảm thấy bị gượng ép khó chịu hay không?.

Cô lắc đầu thành thật nói rõ lòng mình cho cha mẹ nghe: "Trước đây cha mẹ luôn cằn nhằn việc con cứ mãi cắm đầu cắm cổ theo đuổi Nhã Hàm, chấp mê bất ngộ thứ tình cảm như độc dược kia. Con luôn bỏ ngoài tai những lời giáo huấn ấy, chấp nhận chung thuỷ với một tình yêu duy nhất, thậm chí còn nghĩ rằng trái tim mình sẽ chẳng bao giờ chứa chấp ai khác ngoài Nhã Hàm. Sống đơn côi lẻ loi đến già âu cũng tốt, chỉ cần mỗi ngày được ngắm nhìn nàng, được gần gũi nàng dẫu chỉ trên cương vị bạn thân tri kỷ, con cũng cam tâm tình nguyện. Mù quáng đến mức chẳng phân biệt đúng sai, mãi đến khi trải qua vài sự kiện, con chợt bừng tỉnh nhận ra thứ tình yêu nhiệt huyết bấy lâu nay mình theo đuổi thật cực đoan, nó không chỉ khiến bản thân mệt mỏi, còn kéo theo những người thân xung quanh mệt mỏi. Nó không phải chung thuỷ mà chỉ là sự cố chấp níu kéo không mang lại kết quả gì, chính Băng Băng là người giúp con thấu hiểu thông suốt điều mà bấy lâu nay con vẫn luôn mù mờ như kẻ lạc đường, giúp con tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra lời giải đáp. Cũng chính nàng đã tra chìa khóa mở ra cánh cửa nơi trái tim con, để nó một lần nữa mở toang đón nhận ánh nắng ban mai tươi mới. Khoảnh khắc ấy con biết mình không thể cứ đứng chờ đợi mãi một thứ hy vọng chẳng hề tồn tại, con cần phải chủ động tiến lên dũng cảm nắm chặt lấy hạnh phúc của riêng mình".

"Vậy là con tự nguyện chứ không phải bị tính kế?" Lạc Cảnh Văn gật gù, thật ra nếu hai nhà Lạc - Bạch kết thông gia, thì Lạc thị của ông được hưởng quyền lợi lớn nhất. Tuy nhiên ông không muốn vì lợi ích trước mắt, mà đánh đổi con gái mình cho Bạch thị.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ