Chương 48

2.6K 140 1
                                    

Mẹ nó mình đang ở đâu? Sao lạnh thế này?. Tấn Hùng lờ đờ mở mắt, cơn mưa phùn lất phất tạt lên trên mặt lạnh ngắt, khiến hắn phải chống đỡ cơn đau âm ĩ sau gáy để tỉnh dậy. Hắn lơ mơ lục trí nhớ và khẳng định mình bị kẻ nào đó đánh lên từ phía sau, hắn định cựa quậy cố gắng xem xét tình hình xung quanh, nhưng chợt nhận ra tay chân mình bị dây thừng trói chặt không thể nhúc nhích.

"Mày tỉnh chưa?"

Đâu đó có giọng nói văng vẳng vọng tới bên tai, hắn ngửa đầu hai mắt díu lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Nào ngờ bàng hoàng phát hiện mình đang nằm dưới một cái hố đất sâu ít nhất ba mét, giúp hắn tỉnh táo hẳn cả người.

Ở phía trên có rất nhiều người đứng vây quanh miệng hố, đặc biệt trong số đó có một vị thiếu phu nhân vô cùng trẻ trung xinh đẹp, toàn thân diện một bộ outfit đen tuyền, trông giống như sắp tham gia đám tang ai vậy.

Nàng đứng dưới tán ô được người đàn ông đằng sau cẩn thận che chắn, hai tay đút trong túi áo khoác, dáng vẻ hờ hững khinh miệt nhìn hắn.

Gương mặt này sao quen thế! Hắn nghiền ngẫm một hồi rồi trố mắt kinh hãi, đây chẳng phải Bạch tổng của Thiên Nguyệt hay sao? Người thường xuyên xuất hiện trên các số tạp chí về những doanh nhân thành đạt, vừa có sắc vừa có tài. Đồng thời còn là vợ của Lạc Tịch Ngôn.

Nghĩ tới vế cuối cùng, hắn không khỏi nơm nớp lo sợ về một cuộc trả thù đẫm máu.

Bạch Nhuệ Tâm đứng kế bên chị mình, ngón tay cậu nhanh nhẹn thao tác trên laptop. Sau khi xác định thông tin xong xuôi mới chắc nịch báo cáo với Bạch Dao Băng: "Có kết quả rồi chị hai, hắn đúng là chủ nhân của cái tài khoản comment đòi chôn sống chị Ngôn".

Nàng nhướng mày ánh mắt buốt giá, miệng cười trào phúng: "Vậy đúng ý hắn quá còn gì".

Bạch Nhuệ Tâm tinh nghịch ra dấu cho vệ sĩ: "Chuẩn bị đi anh em".

Bốn người đàn ông to cao vạm vỡ chỉ chờ lệnh liền lập tức cầm theo xẻng đi đến miệng hố. Nhận ra viễn cảnh đáng sợ sắp xảy đến với mình, Tấn Hùng phát hoảng la hét van xin:

"Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không dám nữa, từ nay về sau tôi không dám nữa" Do tay chân đang bị trói, chứ nếu chấp tay lại được hắn cũng làm rồi.

"Muốn xin thì trước hết cần thể hiện chút lòng thành" Bạch Dao Băng hứng thú vờn con mồi trước khi tiễn nó lên đoạn đầu đài: "Đây là dân kinh doanh không phải bồ tát sống".

"Vâng vâng vâng. . . Bất cứ điều gì tôi đều làm hết, Bạch tổng tha cho tôi" Hắn vùng vẫy bò dậy trong tư thế khom lưng uốn gối, là bộ dạng khúm núm hèn mọn mà Bạch Dao Băng thích nhìn nhất.

Chẳng phiền đến chị hai mình, Bạch Nhuệ Tâm đã gật đầu cho vệ sĩ đang xách một cái túi đen đứng đợi sẵn nãy giờ cạnh miệng hố. Anh ta dốc ngược cái túi thả thứ vật thể gớm ghiếc xấu xí rớt phịch xuống trước mặt hắn, mất tầm ba giây để hắn định thần nhìn rõ thứ đó là một bàn tay người, làn da tím tái lở loét đang phân hủy, giòi bọ lúc nhúc.

Hắn thất kinh hồn vía gào rống như heo bị chọc tiết, cả người giật bắn ra phía sau, tay chân lóng ngóng hất cái thứ chết tiệt kia ra thật xa.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ