Chương 27

3.5K 165 9
                                    

Xe chầm chậm tiến vào khu nhà, để đánh giá thì đây không phải khu dành cho giới thượng lưu, nó chỉ thuộc tầm mức khá giả. Bạch Dao Băng đã tự bỏ tiền của mình ra mua một căn ở đây hồi năm ngoái.

Lý do đầu tiên hẳn là vì phong cảnh đi, tuy nằm gần trung tâm thành phố nhưng nhìn không khác gì vùng ngoại ô. Vườn tược cây trái xum xuê, thêm hồ nước lớn gợn sóng lăn tăn, xuân hạ thu đông mỗi mùa thay lá đều có một loài hoa nở rộ rực rỡ.

Và điều tiên quyết thứ hai chính là bộ phận an ninh ở khu vực này được đánh giá thuộc hàng top đầu tốt nhất, nói chung nàng rất hài lòng.

Tài xế đánh xe vào gara, anh ta tháo dây đai an toàn định xuống mở cửa xe và hỗ trợ Bạch Dao Băng đỡ Lạc Tịch Ngôn vào nhà, nhưng Bạch Dao Băng lại lạnh nhạt ra chỉ thị:

"Tối nay phiền anh rồi, anh có thể về nhà nghỉ ngơi"

"Vâng" Là một trong những tay chân thân tín đi theo nàng từ lâu, nên anh chàng rất nhạy bén. Nghe giọng, nhìn sắc mặt liền phán đoán ra tâm trạng của cô chủ.

Lúc này rõ ràng cô chủ không được vui.

Anh tài xế tự giác lùi dần cho đến chừng nào khuất khỏi tầm mắt chiếc xe.

Không gian trở nên yên ắng tĩnh lặng, Bạch Dao Băng nâng tay xoa xoa cái đầu đang gục gà gục gặc trên vai mình. Nàng cẩn thận nghiêng mặt, ngắm nghía người còn đang say giấc nồng kia, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn hừng hực nóng hổi phả lên cần cổ nàng, gây ra muôn vàn cảm giác ngứa ngáy động tình khó tả.

"Mi mắt cậu ấy đẹp thật đấy, lúc ngủ chúng cứ run run trông đáng yêu chết được"

Không thể kìm lòng nổi, nàng đưa ngón trỏ của mình cách một centimet phát họa ngũ quan người nọ. Từ chân mày đến ấn đường dọc xuống sống mũi rồi nhân trung cuối cùng kết thúc trên cánh môi mềm mại.

"Nghe đồn người môi mỏng dễ bạc tình, thế cớ sao hơn mười năm qua cậu vẫn chỉ yêu một người?". Nàng lẩm bẩm giống như đang tự hỏi tự trả lời. Sau đó đột ngột oán trách: "Cũng lắm hoa đào vây quanh quá nhỉ".

Cuộc gặp gỡ tối nay với Mã An Lai đã khơi gợi lại một số ký ức cũ kỹ chẳng mấy hay ho. Đó là năm cuối cấp ba ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, vào mùa Valentine hàng năm trường học lại được một phen rộn ràng náo nhiệt.

Alpha, Omega, Beta tốp năm tốp ba xếp hàng chen chúc tranh nhau mua socola tặng người thương, hoặc ai chân thành hơn sẽ tự mua nguyên liệu về làm.

Và Bạch Dao Băng thuộc một trong số tự thân vận động, từ nguyên liệu đến hộp đựng, ruy băng đều do một tay nàng tỉ mẩn chọn lựa.

Nhìn con gái tất bật trong phòng bếp và không cho phép ai khác phụ giúp, Phí Hoài Phương thương con gái cực nhọc, bà nóng ruột khuyên nhủ:

"Làm socola thôi mà cần gì thức từ tận 3 giờ, buổi sáng sao còn tinh thần năng lượng đi học, nhỡ tụt huyết áp rồi ngất luôn thì sao đây. Hay giao cho dì Vương làm tiếp, còn con đi nghỉ ngơi chút đi nhé"

Bạch Minh Thành từ trên lầu bước xuống dưới nhà, nhìn thấy một số người làm đang tụ tập trước lối vào phòng bếp, ông tò mò bèn qua bên đó xem thử chuyện gì. Trùng hợp nghe vợ mình đang khuyên con gái, ông từ đằng sau lưng bà lú đầu vào trông thấy con gái mặc tạp dề xắn tay áo, tóc dài buộc cao, cả người tỏa ra vầng hào quang giỏi giang đang bận rộn không ngừng tay.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ