Chương 38

2.6K 131 9
                                    

Bạch tổng. . . à không, giờ nên gọi là Lạc thiếu phu nhân mới đúng, hễ nàng đi tới đâu mà nghe có ai gọi mình "Bạch tổng", y như rằng Bạch Nhuệ Tâm đằng sau sẽ rút sổ tay ra ghi lại tên người nọ để cuối tháng trừ lương một thể.

Đếm sơ sơ trong 'Death Note' cũng tầm ba chục cái tên, Bạch Nhuệ Tâm chậc chậc lưỡi phen này trúng mánh dữ.

Khí thế nữ vương lấn át làm người ta vừa kính vừa sợ chỉ dám cúi đầu nhìn gót giày nàng, Bạch Dao Băng thẳng một mạch ngang qua văn phòng nhân viên R&D, lúc này chỉ còn lưa thưa vài người đang ăn uống tán dốc, dưới hàng chục cặp mắt ngơ ngác ngỡ ngàng, vị nữ vương nghênh ngang đẩy cửa tiến vào phòng giám đốc.

Bạch Nhuệ Tâm theo đằng sau, cười khúc khích thầm nghĩ: Có thân phận khác hẳn.

Thế nhưng trong phòng vắng tanh không thấy người đâu, Bạch Dao Băng quành ngược ra ngoài hỏi nữ trợ lý bàn tiếp tân vừa xách theo túi đồ ăn trở về.

"Giám đốc Lạc đâu rồi?"

Nữ trợ lý nhìn thấy sếp tổng đột ngột xuất hiện từ trong văn phòng giám đốc Lạc thì giật mình thon thót suýt đánh rơi túi đồ ăn, cô nàng lắp bắp trả lời:

"Dạ vừa nãy giám đốc Lâm đến rủ giám đốc Lạc đi ăn rồi ạ"

"Cô biết bọn họ đến đâu ăn không?"

"Em nghe loáng thoáng giám đốc Lâm nói gần công ty vừa mở quán ăn cay Tứ Xuyên"

Còn chưa kịp để Bạch Dao Băng hỏi kỹ càng, Bạch Nhuệ Tâm đã hóa siêu Saiyan bừng bừng sát khí kéo chị hai mình đi.

"Chị đi thôi, em biết quán đó ở đâu"

Hai người như hai bà vợ đi bắt gian mấy ông chồng đốn mạt ngoại tình, cả hai xông vào quán ngay khoảnh khắc Lâm Dực Khanh vừa gặm cái đùi gà trong miệng.

"Lâm Dực Khanh, anh gan tày trời thật đấy" Bạch Nhuệ Tâm rít lên một tiếng gầm như chúa tể sơn lâm.

Giây trước còn cười đùa toe toét, giây sau đã vứt tiền đồ phun luôn cái đùi gà ra ngoài, may thay Lạc Tịch Ngôn kịp thời nâng tay lên chặn lại một đống nước bọt tập kích cùng bã thức ăn văng vô mặt.

"Ăn đi nha, ha! ăn ngập họng rồi tối ôm bụng lăn lộn kêu gào, lúc đó em mặc xác anh"

Lạc Tịch Ngôn đinh ninh giây tiếp theo cậu bạn của mình sẽ lãnh trọn một đòn sóng âm vô ảnh cước hoặc nộ long cước gì đó. Ai dè Bạch Nhuệ Tâm chỉ hằn học vài cái rồi chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi cái một.

"Bảo bối nghe anh giải thích" Lâm Dực Khanh khoa tay múa chân cố níu kéo, nhưng người ta căn bản không thèm nghe, anh chàng gấp gáp đuổi theo đến độ hậu đậu vấp phải chân bàn suýt ngã sấp mặt.

Màn kịch dở khóc dở cười chấm dứt, bên này Lạc Tịch Ngôn ghê tởm lột áo khoác ngoài của mình ra thiếu điều ném đi luôn, cô đứng dậy dáng dấp nghiêm chỉnh đối diện nàng thành thật khai báo:

"Băng Băng, tôi chưa có ăn, thề luôn" Để lời khẳng định của mình thêm phần đáng tin cậy, Lạc Tịch Ngôn không thương tiếc bán cái luôn đứa bạn: "Là tên nhóc A Khanh cứ nằng nặc kéo tôi đến quán này ăn, chứ tôi nào cam tâm tình nguyện đâu".

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ