Chương 37

3.2K 162 8
                                    

Thời điểm hai đứa quay lại công ty đã là chuyện ba ngày sau, trước đó cả hai phải ghé thăm cha mẹ hai bên, biếu quà xong còn bị giữ lại ăn cơm, loay hoay cả buổi trời mới được thả về.

Lạc Tịch Ngôn cũng hay tin Liễu Nhã Hàm được xuất viện về nhà, nghe đâu sức khoẻ của nàng đang dần hồi phục, chỉ có điều thần kinh vẫn hơi bất ổn, thỉnh thoảng sẽ đột ngột lên cơn tức giận vô cớ, hoặc tấn công những người xung quanh, hoặc tự hành hạ huỷ hoại chính mình.

Bác sĩ khuyên nên để bệnh nhân về nhà tĩnh dưỡng sẽ nhanh hồi phục sức khỏe hơn, và họ cũng đề nghị gia đình cần liên hệ bác sĩ tâm lý đến điều trị, nếu kéo về lâu về dài bệnh tình khả năng cao tiến triển càng tệ hơn.

Trước khi đến thăm Liễu Nhã Hàm, Lạc Tịch Ngôn biết điều chủ động báo cáo cho nóc nhà hành trình của mình. Tuy bề ngoài nàng ra vẻ hờ hững không bận tâm ý kiến gì, nhưng cô thừa sức đi guốc trong bụng nàng, khẳng định tiểu mỹ nhân đổ hũ giấm. Tiên hạ thủ vi cường cho chắc ăn, mắc công tối về thấy trên sofa xuất hiện thêm bộ chăn gối thì mệt.

Đúng như Lạc Tịch Ngôn 'suy bụng ta ra bụng người', ngoài mặt nàng làm bộ làm tịch nhưng sâu bên trong là biển rền gào thét. Có để ý thật tuy nhiên nàng không cực đoan tới mức độ cấm đoán Lạc Tịch Ngôn đi thăm mối tình đầu, chuyện cô đi thăm Liễu Nhã Hàm là điều cần thiết mà một người bạn nên làm.

Và việc A Ngôn chủ động báo cáo cho nàng đã nói lên rằng cô vô cùng quan tâm cảm nhận của nàng, khiến nàng rất vui vẻ rất hài lòng. Nữ vương Bạch Dao Băng ngạo kiều hất cằm "Ừm" một tiếng xem như là phê duyệt.

Nhìn nàng như một tsundere chúa chính hiệu, Lạc Tịch Ngôn không sợ chết cười cợt nhả như được mùa, bị nàng liếc xéo mấy cái cảnh cáo bổ sung thêm câu thoại sét đánh : "Tối ra đường ngủ nhé".

"Ấy vợ cưng" Nụ cười trên môi Lạc Tịch Ngôn lập tức tắt ngúm, vội vàng ôm ôm hôn hôn tiểu mỹ nhân mà lấy lòng: "Chuyện đâu còn có đó, chớ tức giận mau già lắm, già rồi da dẻ của em sẽ nhăn nheo, mọc nhiều vết đồi mồi. Khi ấy trông em sẽ vừa già vừa xấu".

Bạch Dao Băng: ". . ."

Đã không khéo ăn nói cứ thích an ủi người khác, sắc mặt Bạch Dao Băng đen xì như than, ánh mắt toát khí lạnh tưởng chừng như muốn đóng băng tám thước Lạc Tịch Ngôn. Kết quả bị đẩy ra không thương tiếc: "Rốt cuộc có đi không, hay đứng đây nói vớ vẩn".

Biết mình lại dẫm trúng mìn rồi, nên Lạc Tịch Ngôn không dám nhây nhây trêu nữa. Cô giở thủ đoạn sàm sỡ chiếm tiện nghi người ta, thậm chí thủ thỉ bên tai nàng mấy câu sến súa hòng dỗ dành, chọc nàng cười khanh khách vờ ghét bỏ nhéo cái bàn tay hư hỏng kia kéo ra khỏi áo mình.

Thấy nàng đã khôi phục tâm trạng, cô hôn lên má nàng rồi thức thời rời khỏi thư phòng, trả lại không gian làm việc cho nàng.

Cô lái xe đến nhà cha mẹ Liễu Nhã Hàm, được bà Liễu tận tình tiếp đón dẫn cô ra ngoài vườn sau. Từ xa Lạc Tịch Ngôn trông thấy Liễu Nhã Hàm ngồi trên chiếc ghế mây gỗ bập bênh, dưới tán cây Lộc Vừng xum xuê.

Điều khiến cô chú ý đầu tiên chính là nàng đang ôm thứ gì đó trong tay, khi cô tiến lại gần mới nhìn rõ thứ Liễu Nhã Hàm đang ôm ấp hóa ra là một con búp bê được quấn trong chiếc khăn trắng giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nàng đung đưa con búp bê, còn dịu dàng hát ru cho nó nghe dỗ nó ngủ, gương mặt nàng hiền từ đong đầy tình mẫu tử.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ