Chương 23: Văn Phòng -3- (H+)

7.3K 185 5
                                    

Bạch Dao Băng ngẩng mặt lên nhìn cô, mép môi nàng óng ánh chất lỏng trắng tinh. Hình ảnh nàng ngậm dương vật trong miệng, cùng đôi mắt to tròn vành vạnh long lanh ngập nước nhìn mình, quả thực đã đánh cho Lạc Tịch Ngôn một kích nặng nề gây ra lực sát thương nghiêm trọng.

Cô vén mái tóc xuề xòa trước trán của nàng, bàn tay lướt xuống xoa lên gò má, đầu ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước dính trên khóe môi. Cảm thấy vừa rồi mình hơi hung dữ cô lập tức đổi giọng dỗ dành:

"Băng Băng nhả nó ra trước đã, ngoan nào"

Lần này nàng thực sự nghe lời, lưu luyến nhả khúc gân thịt nóng rực ra khỏi miệng. Lạc Tịch Ngôn đẩy ghế lùi lại, sau đó đỡ lấy hai cánh tay nàng cẩn thận đưa nàng rời khỏi gầm bàn rồi nâng dậy.

Ngay khi Bạch Dao Băng vừa đứng thẳng, đã bị Lạc Tịch Ngôn chẳng nói chẳng rằng bế bổng cả người đặt lên trên bàn. Cô đẩy hết mọi chướng ngại vật cản sang một bên, chừa hẳn nửa mặt bàn trống trải. Hơi thở gấp gáp mất khống chế:

"Nằm xuống"

Vành mắt, chân mày và giọng nói của cô thắm đượm nhục dục ham muốn, nhìn cô bị mình phóng hỏa thiêu cháy rạo rực, Bạch Dao Băng khoái chí cười khúc khích. Nàng cắn cắn môi nũng nịu:

"Vậy. . . đỡ người ta nằm xuống đi"

Lạc Tịch Ngôn nhoài người tới, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia đỡ sau gáy nàng từ từ hạ nửa người nàng nằm xuống. Hai người bắt đầu màn trao nụ hôn cháy bỏng, nút lưỡi đối phương mà mút mát, hai chiếc lưỡi như hai con mãng xà vờn nhau quá kịch liệt khiến nước bọt theo mép môi nàng tuôn chảy ròng ròng, nàng khó khăn nuốt vào mấy cái vẫn không ngăn nổi.

Cảm thấy sắp thở không nổi nữa rồi, nàng khó chịu đẩy đẩy vai cô ra tín hiệu, bấy giờ Lạc Tịch Ngôn mới thỏa mãn dừng lại. Cả hai tách môi ra nhìn nhau thở phì phò.

Mỹ nhân nằm ườn trên bàn dáng vẻ ướt át động tình, quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, vùng ngực lấm tấm dấu hôn chi chít đỏ chót. Nàng đẹp quá, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vô giá của thế giới vậy. . . không đúng, nàng là tác phẩm nghệ thuật chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.

Lý trí dần thay thế bởi dục vọng, hơi thở cô nóng rực như lửa thổi phù phù lên vùng da mẫn cảm trên cơ thể nàng. Bạch Dao Băng khẽ rùng mình, chất giọng yểu điệu gợi tình từ khoé môi tràn ra một tiếng "A Ngôn".

Đầu óc cô tức khắc rền vang như sấm, dây thần kinh chính thức dừng hoạt động, dường như tiếng gọi của nàng đã đánh thức con ác thú hung tàn đang ngủ say bên trong cơ thể Lạc Tịch Ngôn. Cô khẩn trương cắm mặt xuống hung hăng gặm cắn hôn hít cổ, vai và xương quai xanh của nàng, những vết tích mới đè lên những vết cũ rải rác khắp toàn thân.

Làn da vốn trắng nõn như tuyết nay điểm xuyết từng mảng ửng hồng giống hệt một vườn hoa bỉ ngạn nở rộ. Lạc Tịch Ngôn say đắm chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt sắc giai nhân, bằng ánh mắt ái mộ của một kẻ đam mê hội họa .

Dẫu cho hai người khắng khít đến không còn khe hở, thì việc Lạc Tịch Ngôn dùng ánh mắt thèm thuồng trần trụi để nhìn mình chằm chằm, vẫn khiến Bạch Dao Băng nảy sinh chút thẹn thùng, nàng nâng hai tay che chắn nhũ hoa phấn nộn, mặt nghiêng về một bên trốn tránh.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ