Chương 8

3.3K 184 4
                                    

Lạc Tịch Ngôn phóng xe như bay đến nhà của Liễu Nhã Hàm. Thời điểm cô bước chân vào nhà, ở bên trong rất hỗn loạn, đồ đạc quăng tứ tung nằm ngổn ngang lộn xộn dưới đất, mấy đồ vật nào bằng thuỷ tinh hay gốm sứ đều bị đập vỡ nát, nhìn nơi đây không khác gì hiện trường một vụ trộm đột nhập cả.

Trong không khí lởn vởn tin tức tố Cherry, bình thường mùi hương này rất ngọt nhưng hôm nay đặc biệt bùng nổ, khứu giác Lạc Tịch Ngôn tràn ngập vị chua chát.

Đập vào mắt cô đầu tiên chính là hình ảnh Liễu Nhã Hàm quỳ ngồi dưới sàn, cầm kéo đâm rạch lung tung lên trên bức ảnh cưới bị ném vỡ khung. Hai mắt nàng đẫm lệ, khóc lóc thê lương.

Chưa kịp chờ Lạc Tịch Ngôn có phản ứng gì, Liễu Nhã Hàm đã nâng kéo lên ý định muốn tự kết liễu.

"Tiểu Hàm"

Lạc Tịch Ngôn kinh hãi hét thất thanh, hai bước rút còn một bước bất chấp đống đổ nát dưới chân mà lao nhanh tới vươn tay ra bắt lấy, may mắn chụp trúng được mũi kéo, nhưng nó lại theo quán tính trượt về phía trước cắt một đường dài trong lòng bàn tay cô.

Lạc Tịch Ngôn nhịn đau thở hổn hển, tim đập thình thịch, mặt mũi nhợt nhạt đẫm mồ hôi lạnh như người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Cô nghiến răng phẫn nộ tước lấy vũ khí nguy hiểm trong tay Liễu Nhã Hàm.

"Cậu làm gì vậy hả?! Nhỡ bị thương thì sao"

Lẽ ra định lớn tiếng chất vấn nàng, nhưng khi nhìn thấy hai mắt nàng đỏ ngầu sưng húp vì khóc quá nhiều, mascara bị nước mắt làm nhem nhuốc chảy ròng ròng hai bên má, trông nàng lúc này thảm thương vô cùng. Lạc Tịch Ngôn mềm lòng không nỡ nổi nóng với nàng, nên chỉ đành nhẹ giọng trách móc.

"Bị thương thì sao chứ, mình sống còn có nghĩa lý gì" Liễu Nhã Hàm không kìm được cảm xúc kích động, ôm mặt khóc nức nở: "Sao anh ta có thể làm vậy, sao lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, mình yêu anh ta nhiều đến thế, hi sinh nhiều đến thế, để bây giờ đổi lấy sự phản bội này sao??".

Nghe nàng khóc lóc kể lễ, Lạc Tịch Ngôn rõ ràng chưa hiểu câu chuyện lắm, hiện tại cô mới có thời gian quan sát xung quanh, phát hiện rất nhiều ảnh chụp giường chiếu của một cặp đôi nằm rải rác khắp nơi. Cô tìm đại mảnh vải để quấn cầm máu, rồi nhặt vài tấm ảnh dưới chân mình lên xem xét.

"Người này là Mạc Đình, người còn lại là. . ."

"Còn ai trồng khoai đất này nữa" Liễu Nhã Hàm từ trong lòng bàn tay mình ngẩng mặt lên, ánh mắt chất chứa thù hằn cắn răng căm hận: "Chính là Bạch Dao Băng, không ngờ cô ta lại là loại phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ rồi ngủ với người đàn ông đã có gia đình. Tiểu tam chính hiệu mà, tại sao mình không nhận ra bộ mặt giả dối của cô ta sớm hơn chứ".

Lạc Tịch Ngôn bán tín bán nghi, cẩn thận đánh giá từng bức ảnh, hơi thắc mắc: Dáng dấp này quả thật giống cậu ấy thật đấy, nhưng kẻ chụp mấy bức ảnh này tay nghề rất cao, những vị trí góc chụp đều vừa vặn không để lộ khuôn mặt người phụ nữ. Có thể lý giải do Băng Băng không muốn lộ mặt, tuy nhiên. . .

"Nhã Hàm, cậu khoan kết luận đã. Mình cảm giác người phụ nữ trong bức ảnh không phải Băng Băng đâu"

"Tiểu Ngôn, sao cậu lại bênh vực cô ta?" Liễu Nhã Hàm mất khống chế, chỉ trích Lạc Tịch Ngôn: "Hay tại vì cô ta từng yêu cậu nên cậu dao động, không chịu chấp nhận sự thật"

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ