Chương 15

4.3K 185 12
                                    

Nhìn hắn điên tiết, miệng mồm thở phì phò như cái ống bễ lò rèn, cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt chỉ cần một mồi lửa cũng đủ châm ngòi nổ tanh bành, ánh mắt giống loài hoang dại của hắn hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Ấy thế mà thái độ Bạch Dao Băng vẫn thản nhiên đến mức dửng dưng bàng quan.

Bởi tất cả đều nằm trong sự tính toán của nàng, kể cả việc hắn sẽ xuất hiện nàng cũng đã sớm dự đoán được từ trước rồi. Mạc Đình chạy theo đúng lộ trình mà nàng vẽ sẵn cho hắn, có thể nói nàng đọc hắn như đọc một cuốn sách, hoặc do đầu trên của hắn thoái hóa rồi cũng nên.

Bạch Dao Băng ra hiệu bằng mắt để cho mấy viên trợ lý cùng Bạch Nhuệ Tâm đứng sau Mạc Đình lui ra ngoài an toàn. Nàng thong dong ấn phím trên điện thoại bàn, chưa tới một phút bên ngoài lại xuất hiện thêm hai vệ sĩ áo đen, bọn họ chốt cửa rồi đi tới canh giữ trước bàn tổng giám đốc.

Từ ngày nắm quyền Thiên Nguyệt, nàng rất ít khi dùng tới vệ sĩ, ngoại trừ vài trường hợp như tiệc tùng đêm này nọ, hoặc tham gia mấy cái sự kiện mà có đông phóng viên chẳng hạn. Tuy nhiên trước ngày thực hiện kế hoạch, nàng đã phải gọi về nhà mượn cha mình hai vệ sĩ thân cận đáng tin nhất, nhằm tránh mọi nguy hiểm từ Mạc Đình.

"Giám đốc Mạc mời anh nói" Nàng dùng giọng điệu như người dưng nước lã đáp chuyện hắn.

Mạc Đình siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh: "Băng Băng, đêm qua tại sao em lại bảo vệ sĩ đuổi anh đi?".

"Nếu một con rối hết giá trị lợi dụng rồi, thì anh có giữ nó lại không?" Nàng từ tốn trả lời, mười ngón tay đan vào nhau, cùi chỏ đặt trên mặt bàn.

"Ý em là sao, anh không hiểu"

"Thôi mệt quá để tôi nói thẳng luôn nhé" Nàng mất kiên nhẫn không muốn dây dưa với hắn nữa, tự kéo rèm bây giờ lại tự đóng rèm: "Đối với tôi, anh chỉ là con tốt thí để giúp tôi hoàn thiện ván cờ của mình mà thôi".

"Con rối, hết giá trị lợi dụng, tốt thí, hoàn thiện ván cờ" Hắn lặp đi lặp lại mấy từ này, chợt tỉnh ngộ: "Băng Băng, chuyện em nói muốn trả thù Lạc Tịch Ngôn là lừa anh? Thời cơ chín muồi em từng đề cập là ý chỉ. . . Băng Băng, chẳng lẽ ngay từ đầu em đã lợi dụng anh? Em đồng ý thỏa thuận kết hôn với anh chỉ nhằm mục đích lấy lòng tin của anh, rồi xúi dục anh cưới Liễu Nhã Hàm đánh dấu cô ta làm cô ta mang thai, sau đó bỏ rơi cô ta để khiến cho Lạc Tịch Ngôn nhận lấy sự đau khổ tột cùng, em nói tra tấn Liễu Nhã Hàm chính là cách trả thù Lạc Tịch Ngôn hoàn hảo nhất. Thực tế tất cả chỉ là kế hoạch để ép Lạc Tịch Ngôn vào bước đường cùng thôi đúng không? Để khiến Lạc Tịch Ngôn phải đến tìm em nhờ sự giúp đỡ, có nghĩa tối hôm qua hai người ở chung với nhau?".

Hắn nhìn thấy dấu hôn chi chít rãi khắp cổ nàng, cơn giận sục sôi như núi lửa phun trào: "Ngay từ đầu, ngay từ đầu chỉ là một màn kịch do em dày công dựng nên, em vốn không hề căm hận Lạc Tịch Ngôn, vẫn luôn luôn yêu cô ta. . . Vậy, đêm đó, đêm sinh nhật của anh, rõ ràng là em đã lên giường với anh rồi cơ mà, rõ ràng là em nói yêu anh".

Mạc Đình điên quá hóa dại, cuồng loạn rít gào: "Đúng vậy, rõ ràng em đã trở thành người phụ nữ của anh. Anh còn nhớ rõ em ở dưới thân anh rên rỉ sung sướng như thế nào".

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ