Chương 10: Nhà Tắm (H+)

13.7K 272 12
                                    

Trong nhà tắm hơi nước trắng xoá lượng lờ, Lạc Tịch Ngôn đứng dưới vòi hoa sen để mặc nước ấm xối lên người, hai mắt trống rỗng thất thần nhìn gạch ốp tường màu nâu sữa.

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu: Rốt cuộc tại sao mình phải làm chuyện này? Liên quan gì tới mình chứ? Rõ ràng mình chỉ là người ngoài cuộc thôi mà? Sao lại bị kéo vào cuộc chiến 'hậu cung' này?.

Không đúng, nghĩ kỹ thì chuyện này liên quan tới mình thật, nếu không phải do mình, Băng Băng đâu cớ gì đi chia rẽ hai người kia.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Lạc Tịch Ngôn rốt cuộc kết luận mình mới chính là đầu sỏ thật sự. Chẳng oan ức tí gì, haizz. . .

*Cạch*

Cánh cửa nhà tắm sau lưng Lạc Tịch Ngôn nhẹ nhàng mở ra, Bạch Dao Băng không mảnh vải che thân bước vào.

Đôi chân trần giẫm trên nền gạch ẩm ướt vang lên âm thanh bì bõm nho nhỏ, xoáy vào trong màng nhĩ của cô, trực tiếp giẫm lên trên trái tim cô.

Bàn tay phải đang đặt trên mặt tường đối diện của Lạc Tịch Ngôn căng thẳng siết chặt lại, sóng lưng thẳng tắp cứng ngắc không dám nhúc nhích một centimet nào. Cô nuốt nước bọt, trái tim hồi hộp đập mạnh thình thịch.

Nhìn cử chỉ người kia cứ như thiếu nữ sắp bị sơn tặc mần thịt, khiến Bạch Dao Băng phì cười: Rốt cuộc ai mới là Alpha, còn ai là Omega đây?.

Nàng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp khẽ híp lại như hồ ly lộ ra dáng vẻ lẳng lơ, quyến rũ. Nàng tiến lại gần sát sau lưng Lạc Tịch Ngôn, đôi gò bồng no đủ trắng hếu dính lên tấm lưng dài của cô.

Vòng hai cánh tay ra đằng trước xoa xoa bộ ngực khiêm tốn của Alpha, ngón trỏ như có như không chạm lên nhũ hoa trêu chọc, khiến nó cứng rắn ngóc đầu dậy. Nàng hài lòng dần dần mò mẫm xuống phía dưới, nghịch ngợm vuốt ve hưởng thụ cơ bụng săn chắc của cô.

Đúng là thoải mái, cơ bụng A Ngôn vừa đẹp vừa hoàn mỹ, mê chết đi được.

Bạch Dao Băng xém rớt liêm sỉ mà thèm chảy nước dãi.

Sau khi đã chiếm tiện nghi người ta đủ rồi, bàn tay phải hư hỏng của nàng tiếp tục mơn trớn xuống vị trí thấp hơn một chút. Phát giác nơi yếu điểm của mình sắp bị bắt lấy, Lạc Tịch Ngôn theo phản xạ bản năng giữ chặt cổ tay Bạch Dao Băng, không cho nàng làm xằng làm bậy.

Bạch Dao Băng không giận, nàng nhón chân, kê môi mình bên dái tai cô khẽ ngậm cắn, thân mật gợi tình: "A Ngôn, mình không ép buộc cậu, nếu cậu không muốn có thể ra khỏi đây. Nhưng chuyện sau đó thì cậu tự biết".

Bị nàng đe doạ, Lạc Tịch Ngôn nhắm tịt mắt, khớp hàm siết chặt, tự thôi miên chính mình rằng:

Để dục vọng chi phối. . .

Để ham muốn thao túng. . .

Để bản năng nguyên thuỷ của Alpha bộc phát. . .

Suy nghĩ như một kẻ chỉ biết sống bằng thân dưới. . .

Trong đầu cô có giọng nói thôi thúc:

Đúng vậy, đem đứng đắn đạo đức gì gì đó quẳng hết đi, chỉ cần thoả mãn tình dục bản thân. Huống hồ đây chẳng phải là điều kiện nàng đưa ra sao, mình chỉ thực hiện đúng yêu cầu thôi. Hừ. . . chơi chết nàng ta, ả dâm nữ này.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ