Chương 35: Tuần Trăng Mật -1- (H+)

5.5K 160 8
                                    

Từ sau khi tỉnh lại tình trạng tinh thần của Liễu Nhã Hàm luôn không được ổn định, nàng ta giống như phát điên ngày đêm kêu gào hỏi con mình đâu. Bác sĩ tới khám thì bị nàng ta tấn công đòi trả con lại cho mình, nàng ta hung hăng chống cự còn thêm hành vi tự hủy hoại bản thân, bác sĩ hết biện pháp đành tiêm cho nàng ta một liều an thần để khống chế.

Thời điểm Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng đến thăm thì Liễu Nhã Hàm vừa mới được tiêm thuốc chìm vào cơn mê mang li bì. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà Liễu Nhã Hàm trông tàn tạ đến đáng thương, người gầy rộc đi, làn da xanh xao vì thiếu chất có lẽ nàng đã liên tục bỏ bữa, dưới vành mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ, xương gò má ốm nhom hóp lại.

Nhìn nàng tiều tụy như một cái xác không hồn nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Lạc Tịch Ngôn không thể kiềm chế cảm xúc u uất mà siết chặt năm đầu ngón tay, nỗi thống hận dành cho Mạc Đình càng lên tới đỉnh điểm. Đồng thời nảy sinh ra nhiều luồng suy nghĩ khác.

Giả sử như Băng Băng đừng lợi dụng Mạc Đình thì Nhã Hàm đâu có rơi vào bước đường này.

Lạc Tịch Ngôn bị chính suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đánh cái rùng mình, cô đập tay lên trán, tự mắng bản thân: Sao mình lại đổ trách nhiệm cho Băng Băng, rõ ràng chuyện nào ra chuyện nấy, vấn đề này rành rành là do Nhã Hàm đã trao niềm tin sai người, chấp niệm tin tưởng Mạc Đình sẽ thay đổi. Bài học bị đâm nhát dao lần trước nàng vẫn chưa rút được kinh nghiệm, nhưng nàng thật sự đáng nhận kết cục thế này sao? Thừa nhận nàng có sai, tuy nhiên. . . Mạc Đình phải trả giá cho toàn bộ ác nghiệp hắn gây ra.

Cô nhìn quanh phòng không thấy Mạc Đình ở đây, bèn hỏi ông bà Liễu: "Mạc Đình đâu rồi ạ?".

Vừa nghe thấy cái tên này, ông Liễu phỉ nhổ một phen rồi nói với thái độ cắn răng căm hận: "Lúc con bé tỉnh lại phát hiện mình mất con, thì đột nhiên lên cơn mất kiểm soát lao tới xâu xé Mạc Đình đòi nó trả con cho mình, còn khẳng định chính Mạc Đình hại chết con mình, sợ con bé mất tự chủ tự làm đau bản thân nên chú đuổi cổ thằng khốn đó cút rồi. Chú cảm giác trong vụ tai nạn có nhiều uẩn khúc, hôm qua vừa báo cảnh sát để họ điều tra ngọn ngành".

Lạc Tịch Ngôn gật đầu đồng tình với ông, nán lại trao đổi dăm ba câu thì lễ phép xin về, hẹn khi sức khoẻ Nhã Hàm ổn định sẽ trở lại thăm. Xuyên suốt cuộc đối thoại, ngoại trừ lúc đầu thăm hỏi sức khỏe trưởng bối theo đúng quy trình, thì Bạch Dao Băng chẳng ừ hử gì.

Ra về cũng chỉ cúi đầu xem như chào từ biệt rồi rảo bước theo sau Lạc Tịch Ngôn. Mãi đến khi lên xe cô mới ngờ ngợ hỏi: "Băng Băng làm sao vậy? Cậu có gì muốn nói hử?".

Nàng lườm cô một cái cũng lười so đo, vào thẳng vấn đề chính: "Ừm, mình dự tính hai hôm nữa chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật".

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Lạc Tịch Ngôn không kịp phản ứng. Cô ú ớ một hồi mới tìm lại giọng nói: "Tụi mình vừa từ đảo về, cậu không mệt sao?".

Nàng liếc cô qua khóe mắt, cười như không cười ra vẻ thấu tình đạt lý: "Hẳn thời gian tới Nhã Hàm sẽ cần một người bạn tri kỷ bên cạnh an ủi tâm sự, nên cậu ở lại cũng được, mình đi một mình không thành vấn đề".

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ