Chương 21: Văn Phòng -1- (H+)

7.2K 183 2
                                    

Do cuộc đối thoại với Liễu Nhã Hàm ban nãy đã khiến thể xác lẫn tinh thần của Lạc Tịch Ngôn rơi vào trạng thái mệt mỏi trầm trọng. Vừa về phòng cô chẳng màng quan sát hay để ý điều bất thường gì xung quanh, chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giãn.

Rồi đột nhiên Bạch Dao Băng từ dưới gầm bàn chui ra dọa Lạc Tịch Ngôn một phen khiếp vía, cô giật thót kêu lên:

"Băng Băng, cậu làm gì dưới này vậy?"

Bạch Dao Băng thản nhiên trườn lên người cô như một con rắn không xương, nàng dang hai chân ngồi trong lòng Lạc Tịch Ngôn, hai tay câu lấy cổ cô thích thú thè lưỡi liếm liếm môi cô, tinh nghịch đùa giỡn:

"A Ngôn nhát cáy thật đấy"

Lạc Tịch Ngôn đè nén trái tim đập loạn xạ như đánh lô tô trong ngực mình lại, nhíu mày nghiêm túc truy vấn: "Cậu ở đây từ bao giờ?".

Nàng bĩu môi không hài lòng trước thái độ hung dữ của cô, ủy khuất đáp bằng giọng rầu rĩ: "Nửa tiếng trước".

"Nửa tiếng trước chẳng phải đang giờ nghỉ trưa sao, cậu không ăn uống mà chạy đến đây?"

Nàng lắc đầu: "Mình ăn trong văn phòng, sau đó thừa lúc nhân viên xuống hết dưới tầng Căn Tin mới chạy đến đây. Định tạo cho cậu bất ngờ, nào đâu còn mặt nặng mày nhẹ với người ta".

Biết mình lại chọc đại tiểu thư giận dỗi, Lạc Tịch Ngôn cưng chiều dỗ dành: "Là tôi không tốt, thiếu tinh tế. Về sau tôi nhất định sẽ sửa, Băng Băng đừng giận".

"Mình không giận" Nàng vươn bàn tay vuốt vuốt tóc cô, quan tâm hỏi: "A Ngôn vừa từ bên ngoài về, đã ăn trưa chưa?".

"Đã ăn với đối tác rồi"

Nhắc đối tác, nàng chợt nhớ ra bản điều tra thông tin cá nhân mà tiểu Tâm đưa mình sáng nay, cô nàng kia là một Omega nổi tiếng rất lẳng lơ, thay bồ như thay quần áo. Trái tim Bạch Dao Băng nhộn nhạo không biết cô ta có nhắm trúng A Ngôn không nữa, nàng cảm thấy hơi bất an bèn dò hỏi:

"Thái độ của giám đốc Khổng đối với cậu thế nào?"

Câu hỏi lệch chủ đề tuy khó hiểu nhưng Lạc Tịch Ngôn vẫn thành khẩn khai báo: "Bình thường. . . bàn chuyện dự án, ăn bữa cơm xong về".

Bạch Dao Băng nheo mắt bán tín bán nghi: "Cô ta có liếc mắt đưa tình, hay đại loại như vô tình đụng chạm cậu hay không?".

Lạc Tịch Ngôn nhớ ra một chi tiết, cô kể: "Trong bữa ăn giám đốc Khổng đột nhiên phủi tay lên vai áo tôi bảo là bị dính bụi".

"Thật sao?" Bạch Dao Băng phản ứng rất nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm vai áo sạch sẽ của cô như hận không thể xẻo luôn chỗ đó.

"Ừ, cô ấy còn hỏi tôi rằng một Alpha tài năng trẻ tuổi như tôi chắc có nhiều người theo đuổi lắm đúng không"

"Rồi cậu trả lời sao?" Tuy bề ngoài vẫn giữ thái độ thản nhiên như đang trò chuyện mấy vấn đề lặt vặt thường ngày, nhưng tận sâu dưới đáy lòng nàng lại cuồn cuộn sóng ngầm từng cơn. Sinh mạng của cô giám đốc Khổng kia hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của Lạc Tịch Ngôn.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ