Chương 46

1.9K 130 2
                                    

Trong thư viện vắng tanh vắng teo lác đác vài cái đầu già trẻ, giọng nói của Bạch Dao Băng tương đối nhỏ nhẹ, đủ để người đối diện nghe thấy rõ ràng rành mạch. Lạc Cảnh Văn kẹp thẻ đánh dấu vào trang đang đọc dang dở, rồi buông quyển sách xuống.

Ông ngẩng đầu thong dong tháo mắt kính lão, điềm nhiên nhìn cô con dâu: "Con tới đây tìm ta chứng tỏ đã tra ra hết ngọn ngành rồi".

Đúng vậy, lúc ở trên xe nàng đã tranh thủ đọc bản báo cáo điều tra từ thám tử, người mà Mạc Đình gặp thì nhiều vô số kể, nhưng người mà hắn thường xuyên gặp thì chỉ có một. Và điều nàng nghi ngờ rốt cuộc trở thành sự thật, vị cha chồng đáng kính đối diện này đây là kẻ giật dây, bày kế hoạch cho Mạc Đình bấy lâu nay.

Hai bên đã biết mục đích của nhau, vậy thì nàng chẳng cần khách khí mà chơi lật thẳng bài ngửa với ông: "Lão bằng hữu của cha tức phó tổng giám đốc của Mạc thị nắm trong tay 15% cổ phần, cộng thêm những cổ đông ủng hộ ông ta có thể tăng lên đến 40%. Sau cái chết của chủ tịch Mạc, và tổng giám đốc đương thời thì số người theo phe ông ta càng tăng vọt, tuy nhiên số cổ phần mà cha con chủ tịch Mạc gia đang nắm giữ vẫn cao hơn 50%. Trong khoảng 55% đó, chủ tịch Mạc nắm giữ 25%, tổng giám đốc Mạc 15%, còn lại 15% ông chia đều cho ba người con, riêng đứa con út Mạc Đình chỉ được chia vỏn vẹn 3%, hẳn chủ tịch Mạc có đội mồ sống dậy chắc cũng không thể ngờ rằng 3% ấy sẽ thay đổi thế cục".

"Con không biết cha đã thuyết phục thế nào mà Mạc Đình chấp nhận bán 3% ấy cho phó tổng Cao, tổng cộng phó tổng Cao có 48%. Nhưng con điều tra được số cổ phần phó tổng Cao nắm giữ đến tận 53% lận, vậy 5% còn lại ở đâu ra? Và thật ngạc nhiên" Bạch Dao Băng cười một tiếng châm chọc: "Chủ tịch Mạc chắc sẽ phải đội mồ sống dậy lần hai nếu biết cậu con trai thứ 'quý tử' của mình đã bán chúng".

Công ty riêng của anh ta làm ăn bết bát thua lỗ, nợ nần chồng chất. Anh ta giấu cha mình bán 5% cổ phần công ty nhà để cố gắng cứu vớt công ty riêng của mình. Chỉ có điều anh ta không biết rằng mình đã vô tình tiếp tay trao ngôi vị cho một tên gian thần.

Lạc Cảnh Văn gật gù khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy của nàng: "Vậy chắc con biết nguyên do".

Bạch Dao Băng ra vẻ đắn đo nghĩ ngợi: "Cũng không nhiều, con chỉ nghe phong phanh vài tin như Mạc thị muốn tìm đối tác phát triển một dự án quy mô lớn, có rất nhiều công ty lăm le vị trí này kể cả Lạc thị nhà ta, nhưng hình như chủ tịch Mạc không hứng thú hợp tác với Lạc thị lắm thì phải".

Đáy mắt nàng lấp lóe tia sắc bén: "Con đoán cha cùng với Mạc Đình đã làm một giao kèo, hai bên giúp nhau cùng hưởng lợi. Tỉ dụ như cha sẽ bày kế trợ giúp hắn ta lên nắm quyền Mạc thị, đổi lại hắn phải hợp tác với Lạc thị chẳng hạn. Đương nhiên hắn vốn ghét cay ghét đắng A Ngôn, nên điều kiện thuyết phục được hắn hợp tác chính là cha và hắn bắt buộc phải có chung một mục đích. . . Cả hai người muốn con và A Ngôn ly hôn. Cha vốn không hề định hợp tác với hắn, mà chỉ muốn mượn tay hắn phá hoại hôn nhân của tụi con mà thôi".

Vào cái ngày Mạc gia bị diệt môn thì Mạc thị đã chính thức đổi chủ rồi, Mạc Đình quá ngây thơ, hắn tưởng bở rằng chỉ cần mình là người duy nhất sống sót của Mạc gia thì Mạc thị sẽ thuộc về hắn hay sao?. Cho tới lúc chết hắn vẫn chỉ là quân cờ bị người ta điều khiển.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ