[ 4 ] Rồng xanh nuôi gấu mèo

1.8K 227 8
                                    

Dan Feng trầm ngâm đặt bát cháo hạt sen nóng hổi xuống bàn. Chỉ thấy con gấu mèo kia mỉm cười, cực kỳ hồn nhiên như thể cái người vừa mới trốn qua phòng hắn, mặt mày hung dữ kéo áo kéo tóc hắn đòi ăn không phải cậu ấy.

- Khi nào ăn xong thì gọi ta - Ẩm Nguyệt mệt mỏi bỏ lại một câu sau đó lui về góc phòng ngồi thiền.

Để đối phó với cơn đói vào giữa đêm của Cae, Dan Feng thật sự đã trầy da tróc vảy theo cả hai nghĩa... Vì thứ nhất, hắn không muốn gọi thị nữ đến vào giờ này, bởi đám thị nữ hội Long Sư sắp xếp cho hắn, không có người nào là không muốn trèo lên giường hắn để một bước lên mây. Thứ hai, hầu hết quán ăn ở Luofu không hoạt động vào giữa đêm, nơi hiếm hoi còn mở cửa chỉ có chuỗi quán ăn ở Phố Kim Nhân nhưng phạm vi chuyển phát ở nơi đó không bao gồm trang viên của hắn.

Hết cách, Dan Feng chỉ có thể xắn tay áo vào bếp. Nhưng hắn là con cưng của tộc, từ nhỏ đến lớn chưa từng lo đến chuyện cơm áo, cũng chưa từng tỏ ra hứng thú với ẩm thực. Thế nên đối với lần đầu tiên này, không tránh khỏi làm cháy vài chỗ trong bếp (và cả quần áo hắn).

Dan Feng thở dài, từ từ nhắm chặt hai mắt. Ngay lập tức, cả cơ thể hắn lơ lửng trong tư thế thiền, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam như một nỗ lực điều tiết long mạch không mấy ổn định sau hơn một giờ "chiến đấu" dưới bếp.

Nhưng lần nữa, Aeon rất biết cách hành hạ con rồng đáng thương. Bằng chứng là khi hắn vừa nhắm mắt được vài giây, từ phía gấu mèo lại phát ra âm thanh do thìa ngọc va đập với mặt bàn.

Hắn mở mắt nhìn người kia, vừa hay người kia cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa mắt đến thìa ngọc và cháo trắng đang vương vãi.

- Xin lỗi... Dan... Tay không... Cầm được... - Caelus cúi đầu, hai tay vội vàng hướng đến phần cháo đổ như thể đang muốn mang nó trở lại bát trước khi hắn kịp nổi giận.

- Không cần làm vậy đâu - Cổ tay Caelus được con rồng giữ lấy trước khi kịp chạm vào thứ trên bàn.

Đôi mắt vàng ngay lập tức mở to, không phải vì bất ngờ khi Dan Feng - Cái người vừa nãy còn đang lơ lửng ở góc phòng giờ lại ngồi bên cạnh cậu mà là vì muỗng cháo hắn đưa đến.

- Ta giúp cậu.

Chỉ một câu, và Caelus thật sự giống như trúng tà mà ngoan ngoãn mở miệng. Nhưng Ẩm Nguyệt từ trước đến giờ chưa từng chăm sóc ai, thành ra muỗng cháo hắn đưa đến vừa nóng lại vừa nhiều. Mà bên này, Caelus vì không muốn phụ lòng vợ mình nên chỉ có thể bấu chặt đùi, lén lút dùng cơn đau để lờ đi bỏng rát trước khi đem cháo nuốt xuống.

- Nếu nóng thì cứ nói... - Dan Feng nhìn lông tai lông đuôi của người kia vì quá nóng mà dựng hết cả lên liền thở dài.

Hắn múc thêm một muỗng cháo, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho đến khi gần như không thấy khói bốc lên mới đút cho người nọ. Caelus ban đầu mím môi, nhưng ngay khi thìa ngọc chạm đến môi dưới, cậu liền mở miệng.

Cháo lần này đã không còn quá nóng mà chỉ đọng lại cảm giác âm ấm khi nuốt xuống. Caelus hài lòng, ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi bát cháo trong tay người kia đã thấy đáy.

Dan Feng sau đó mang cậu đi rửa mặt, rửa mặt xong liền mang cậu trở về phòng, đặt cậu lên giường trước khi muốn rời đi.

- Dan - Caelus nắm lấy tay áo con rồng. Nhưng tại khoảnh khắc hắn quay đầu nhìn cậu, bản thân cậu lại quên mất những gì mình định nói.

Gấu mèo ấp úng, hai cánh môi đóng mở liên tục nhưng không bật ra được một từ nào rõ ràng. Cuối cùng sau một khoảng thời gian (có lẽ là đủ dài để bào mòn sự kiên nhẫn của con rồng). Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nâng lên cằm người bên dưới trước khi đặt lên đôi môi ấy một cái hôn.

- Ngủ ngon.

Dan Feng nói xong liền muốn rời đi nhưng một lần nữa bị giữ lại. Tay người nọ chạm lên má hắn, luồn đến vành tai dài của hắn sau đó nhướn người gửi lên khóe môi hắn một cái hôn.

- Cảm ơn, Dan.

Trong tích tắc, con rồng đã đứng bên ngoài, cẩn thận kéo lại cửa phòng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc khoảng trống cuối cùng kịp biến mất, gấu mèo ngu ngốc bên trong lại lớn giọng, một lần nữa hét lên hai chữ "Cảm ơn".

Dan Feng thở dài, mặt mày hắn không cảm xúc quay trở lại hồ sen. Nhưng thay vì nhẹ nhàng bước xuống như mọi lần, hắn vậy mà lại nhảy ầm xuống, giấu mình dưới làn nước.

Trăng sáng soi, mềm mại trải từng vệt vàng xuống hồ, làm nó sáng lấp lánh. Dan Feng trồi dậy ngay khi hồ sen đã lẳng lặng với từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào mặt hồ. Hắn cúi đầu, xem sóng nước trước mặt như chiếc gương lớn.

Chỉ thấy cơn nóng trên mặt hắn dường như không thuyên giảm mà còn có xu hướng lan dần sang hai bên tai, khiến đôi tai vừa nhọn vừa dài giờ đây được phủ thêm một sắc đỏ hồng kỳ lạ.

Con rồng dùng hai tay ôm mặt, cuối cùng không giấu được mà len lén lộ ra nụ cười giữa khoảng trống của những ngón tay.

| 🔞 | | Dancae | Ánh Sao Trong Phòng Dữ LiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ