từ sáng tới giờ bray cảm thấy bản thân hơi kì lạ, nhất là trước những trò đùa của andree. lúc hắn bị anh ép uống lon nước đó, dù cay đỏ cả mắt hắn cũng không hề tức giận mà chỉ vờ như vậy để hùa theo anh song còn chuyện lúc sáng nữa, thế quái nào hắn lại thấy nó cũng dễ thương rồi còn phản ứng mãnh liệt như vậy. và lúc andree chủ động nhắn tin cho hắn để xin lỗi về trò đùa có phần quá đáng của mình, bray lại vô thức buông lỏng nhường thí sinh hắn khá thích, không có chút ý tứ nào là muốn giành với anh nữa. càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy kì cục, chẳng biết mình bị cái quái gì nữa.
bray gạt bỏ mớ suy nghĩ kia khỏi đầu rồi đi tắm, chừng nửa tiếng sau hắn bước ra với một thân chỉnh tề trong bộ đồ ngủ thoải mái, cái đầu bạc chỏm của hắn cũng được rũ xuống bởi những giọt nước còn đọng lại, nhỏ giọt và thấm đẫm lên chiếc khăn trắng. andree cũng vào phòng từ mười lăm phút trước, trong lúc đợi hắn tắm, anh có nhấm nháp chút whisky, đó là một thói quen cũng như một thói xấu của andree, anh buộc phải có chút cồn trong người mới có thể ngủ ngon hơn một chút.
bray hơi cau mày khi thấy anh ngồi trên sofa nhỏ trong phòng uống rượu, hắn không vội sấy tóc mà vắt chiếc khăn ướt lên vai mình, đi lại phía hộc tủ bên phía giường ngủ của mình và lấy ra vài cái bánh mì nho ném về phía anh.
" anh nghiện rượu đến thế cơ à ? "
tuy lời nói ra hơi cọc cằn nhưng andree biết hắn là đang quan tâm mình, anh cầm một cái bánh lên rồi bóc ra bỏ vào miệng, cũng được, ít ra nó còn ra hồn bánh chứ không phải mấy cái vị đường nhân tạo giống loại rẻ tiền ở ngoài thị trường.
" buồn miệng tí thôi. "
andree nhàn nhạt đáp lời hắn, bray đi lại ngồi xuống bên cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, sáng sớm còn cười không ngậm được miệng cơ mà ? sao bây giờ lại ủ rũ như chó rồi ? người già cũng hay sáng nắng chiều mưa như lớp trẻ bây giờ à ?
andree thấy bray ngồi xuống cũng thuận tay rót cho hắn một ly. bray không muốn từ chối cho lắm, thôi thì uống một ít cũng được, dù sao mai họ cũng không cần phải dậy sớm để đi quay nữa.
" cảm ơn. "
andree muốn nghe chút nhạc, nhưng màu nhạc của cả hai người quá khác biệt, anh không biết hắn thích nghe cái gì cũng chẳng muốn phá hỏng bầu không khí, đành bật chút nhạc jazz cho êm tai đôi bên vậy, dù hắn không thích nhưng chắc vẫn miễn cưỡng nghe được.
" anh mà cũng nghe nhạc cổ điển nữa sao ? "
" ừ, thi thoảng "
thật ra bray cũng thích nghe thể loại nhạc này, hắn đung đưa nhẹ cái đầu theo điệu nhạc. andree đặt ly của mình xuống bàn, chống tay đứng dậy đi ra sau lưng bray. không có lãng mạn gì đâu, chỉ là vài giọt nước có văng trúng người anh nên anh giúp hắn lau khô thôi, coi như lời cảm ơn hôm nay đã làm bạn rượu với anh. bray hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng vẫn ngồi yên cho anh làm.
" tính ra anh cũng không đáng ghét như tôi nghĩ đâu. "
" nhóc cũng thế. "
" đừng có gọi tôi là nhóc nữa, nghe dị ứng vãi. "