mấy món đồ tây đắt đỏ tại nhà hàng âu sang trọng, thanh bảo ăn riết cũng chán rồi, cái làm cậu thật sự nhớ nhung việt nam là được ngồi uống bia và ăn thịt xiên nướng vỉa hè kìa. thanh bảo dẫn gã đến quán xiên nướng ruột của mình trong suốt ba năm qua, lần nào về việt nam cậu cũng phải ghé đến. quán không gian cũng nhỏ thôi, được xếp dăm đôi ba chục bộ bàn ghế nhựa trải dài từ trong quán ra tới bên ngoài. nếu biết cậu sẽ dẫn mình tới mấy nơi thế này, chắc chắn gã sẽ về nhà thay đồ ngay lập tức, chẳng ai điên đi mặc như gã hiện tại mà ngồi quán vỉa hè ăn xiên hết, nhìn kì cục vãi.
" sao em không nói trước với tôi là em muốn đến đây để tôi về thay bộ đồ thoải mái hơn ? "
bùi thế anh cùng thanh bảo đứng trước cửa quán của người ta mà nhìn vào. gã chưa gì đã quay sang trách vấn cậu rồi.
" mặc thế nào mà chả được, không ma nào nhìn anh đâu. "
" không phải, mà là.. "
" trời ơi, nói nhiều quá đi. "
thanh bảo cười cười quay sang dùng tay cởi áo khoác ngoài của gã ra, sau đó là lôi lớp áo sơ mi của gã ra ngoài, rồi bẻ cổ áo lệch đi một chút, nhìn cho lôi thôi một tí là được. sợ chưa đủ, cậu còn dùng tay kéo cổ áo gã xuống, tiện thể nhìn vào mắt gã một chút, tại nó bị đẹp á rồi dùng tay còn lại vò đầu gã, làm tóc gã rối tung cả lên.
" đấy, như này nhìn đỡ lạc lõng với loài người rồi đó. "
bùi thế anh nhìn tạo hình cậu làm cho gã mà đến cạn cả lời, khó thế cũng nghĩ ra cho được, gã thở dài đem áo khoác vứt vào xe, tiện tay châm cho một điếu thuốc để hút.
thanh bảo đứng đợi gã rít cho xong rồi liền nắm tay gã kéo vào trong ngồi, nếu còn không chịu vào lát nữa mà đông là không có ghế mà ngồi đâu.
" có ăn được không đó ? "
thanh bảo hỏi thật lòng khi thấy gã căng thẳng nhìn dĩa thịt xiên nướng thơm ngon trước mặt. trong mắt cậu, gã vốn là một tên nhà giàu mắc dịch sẵn rồi nên nếu không ăn được cậu cũng chả ép.
" chắc là được. "
bùi thế anh hờ hững cầm một xiên lên cho vào miệng, thanh bảo thấy vậy cũng hí hửng thưởng thức phần của mình. với cậu, món này is the best, thịt xiên nướng nóng hổi uống cùng một lon bia mát lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng.
nhìn con mèo ham ăn trước mặt, bùi thế anh trong lòng cảm thấy thoải mái kì lạ. gã lấy giấy lau miệng cho cậu, ăn kiểu gì mà dây hết cả ra ngoài rồi này, cứ như em bé ấy.
" ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu. "
thanh bảo cười hì hì rồi đút cho gã ăn thêm một xiên, nhìn vào hai người lúc này y như một cặp tình nhân đang yêu vậy, tình quá à..
" mà này, sao anh đối xử tốt với tôi quá vậy ? dù chúng ta mới chỉ gặp nhau nhưng tôi phá anh như thế anh cũng không tức giận luôn sao ? "
" không biết nữa, chắc cho em nghịch tí cũng chả sao. "
bùi thế anh vừa đút cho cậu ăn, vừa nói, gã thản nhiên như không vậy, bởi với gã mấy trò nghịch ngợm của cậu không có gì đáng để tức giận hết.