lần thứ hai thanh bảo ngủ dậy trên giường của bùi thế anh, xung quanh trống trải và tĩnh lặng làm cậu phát cáu. bùi thế anh là tên đáng ghét, chưa bao giờ cậu tỉnh dậy mà thấy gã ở bên cạnh mình hết, thanh bảo tức điên lên cầm lấy ly nước trên bàn thẳng tay ném xuống đất. tiếng động lớn dường như khiến cho cậu bình tĩnh hơn một chút, cậu thở dài vò mạnh cái đầu bạc xơ xác của mình như trút lên nó tất cả cảm xúc của mình lúc này.
" bảo, em có làm sao không ? có bị thương không ? "
thanh bảo ngơ ngác ngồi nhìn thân ảnh to lớn đang lo lắng nhìn mình từ trên xuống dưới rồi hỏi han. phải, đó là bùi thế anh, hóa ra gã không hề bỏ đi như cậu nghĩ, chỉ là gã xuống dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai mà thôi. nhưng chuyện đó giờ không đáng để nói tới, khi nghe tiếng vỡ ly ở trên lầu, bùi thế anh liền giật mình chạy lên, không biết tại sao gã lại trở nên hoảng hốt như vậy nữa, chỉ biết là gã đã sợ thanh bảo đã xảy ra chuyện gì đó mà thôi.
bùi thế anh cảm thấy bản thân thực sự điên rồi, gã chỉ mới gặp cậu được mấy ngày, vậy mà đã triệt để mang lại cho gã toàn những thứ lạ kì khiến gã như mất kiểm soát với chính mình mất rồi. ngay giây phút gã sợ cậu sẽ bị thương là gã đã chắc rằng chuyện bản thân có cảm xúc với cậu là thật rồi.
" anh không đi làm sao ? "
trước sự lo lắng của gã, thanh bảo chỉ hờ hững hỏi một câu thôi.
" giờ là lúc để hỏi chuyện này à ? "
bùi thế anh nhíu mày hỏi vặn lại thanh bảo. cậu thấy vẻ mặt anh căng quá liền cười hì hì thay cho câu trả lời cậu chẳng sao cả. gã thấy vậy thì cũng thôi, rồi đứng dậy và dọn đống mảnh vỡ dưới sàn mà chẳng hề hỏi cậu lí do về nó. sau khi xong xuôi ném chúng vào thùng rác, gã quay lại vào phòng ngủ cùng một đôi dép trên tay, đặt xuống dưới giường và nói.
" chiều tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp sau, tạm thời em cứ đi dép bông đi, lỡ còn mảnh vỡ vương trên sàn. "
" giờ tôi biết tại sao ai cũng mê anh rồi. chu đáo thế này cỡ nào mà không mê. "
" em có mê không ? "
thanh bảo thấy bùi thế anh đặc biệt rất thích hỏi vặn lại cậu, lần nào cũng thế ấy, cứ nói được mấy câu là gã lại hỏi, cứ xịt keo cậu cứng ngắc bằng chúng rồi lại tự mình tháo ra. cũng gọi là quá rảnh rỗi đi.
" không biết, tôi đói rồi, cho tôi ăn đi. "
thanh bảo ngáp mấy cái rồi nói lảng đi chuyện khác, gã cũng không nói gì thêm chỉ đi xuống lầu trước để bày bữa sáng mình đã cất công nấu ra. chừng mười lăm phút sau, thanh bảo đã có mặt ở bàn để thưởng thức bữa sáng đặc biệt này, đúng là ngon thật, cũng phải một chín một mười so với mùi vị của bray hay nấu cho cậu ăn. hôm nay bùi thế anh không đi làm, tự dưng hôm nay gã lại muốn lười một bữa nên đã trốn làm và ở nhà. nhưng ở lì trong nhà mãi thì chắc chắn một người năng động như thanh bảo không thể chịu được, cậu nằng nặc đòi gã chở mình đi chơi. bùi thế anh đâu có quyền lựa chọn, lười tới mấy cũng phải lái xe chở cậu đi xuống vũng tàu chơi thôi.