Sáng sớm hôm sau, bùi thế anh là người thức dậy trước, nhìn cục bông nhỏ đang say ngủ trong lòng mình, gã có chút không lỡ rời đi nhưng gã còn cả tá công việc đang chất đống đợi chờ gã đến để xử lí cho xong, gã không đi không được.
bùi thế anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bước xuống giường. thanh bảo không phải con sâu ngủ như bray, bray nếu đã ngủ, trời có sập hắn cũng không thèm dậy, còn thanh bảo, chỉ cần tác động nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu mở mắt rồi. thanh bảo thấy bùi thế anh định âm thầm rời đi, cậu giật mình nắm lấy tay gã níu lại. nói thật thì trước đây gặp phải những chuyện này, luôn là thanh bảo chủ động trốn trước bởi cậu thích cảm giác bỏ rơi người khác nhưng cậu lại sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm, gã vội vàng đi như vậy, chắc chắn là muốn bỏ rơi cậu đúng không ?
" tôi làm em thức giấc sao ? "
cảm thấy tay mình bị thứ gì đó nắm lấy, bùi thế anh liền quay đầu xuống nhìn, hóa ra là tay cậu. thanh bảo nghe thế anh hỏi chỉ nhắm mắt, lắc đầu nhưng vẫn một mực giữ lấy tay gã.
" ngoan, tôi đi xử lý công việc một chút rồi về với em ngay được không ? "
bùi thế anh cảm thấy gã kì lạ thật rồi, trước đây gặp ai mà có hành động như vậy với gã, chắc chắn gã sẽ lập tức hất ra và bỏ đi không hẹn gặp lại nhưng bây giờ thì như nào ? chẳng phải gã đang dỗ dành ngược lại điều mà gã từng ghét hay sao ? thậm chí khi nhìn qua hành động của cậu, gã liền biết cậu không thích cảm giác bị bỏ lại một mình như vậy nên mới xoa đầu và nhẹ nhàng nói lời trấn an.
" anh hứa đi. "
thanh bảo chịu buông bùi thế anh ra rồi, mắt cậu vẫn nhắm nghiền và chỉ có ngón út còn chìa ra đưa lên trước mặt gã. xem ra là gã " vuốt báo thành mèo " rồi, đồng thời không ngờ bản thân gã lại đổi gu sang thích chơi với trẻ con như vậy. bùi thế anh móc nghéo ngón út của mình vào với ngón của cậu, rất nhanh gọn, không dư lấy nổi một giây nào.
" tôi hứa. "
thanh bảo mỉm cười kéo gã xuống thơm một cái, coi như là phần thưởng cũng như là lời chào buổi sáng rồi chùm mền ngủ tiếp. hành động nhỏ nhưng đủ để lấy lòng tên badboy nào đó rồi cũng nên.
bùi thế anh nhanh chóng tắm rửa thay đồ và rời đi ngay sau đó. công việc chất đống của gã nhanh lắm cũng phải tới chiều mới xong nổi nên đến khi thanh bảo thức dậy lần nữa đã là mười một giờ hơn rồi vẫn chưa thấy mặt gã đâu, cậu liền cảm thấy bực bội và có chút gì đó gọi là tủi thân.
" bùi thế anh, tên chết bằm, tốt nhất là anh chết luôn với đống công việc gì đó của anh đi. "
thanh bảo hậm hực lẩm bẩm trong miệng, vừa vệ sinh cá nhân cậu vừa tức, đến khi thay đồ xong và chuẩn bị đi ra khỏi nhà gã rồi cậu vẫn tức.
reng.. reng.. là số lạ gọi tới máy cậu.
" alo, ai vậy ? "
" là tôi, bùi thế anh. "
" đệt, sao anh có số điện thoại của tôi ? "
" à, tôi xin bảo. "
như một chất xúc tác thổi bùng ngọn lửa trong lòng thanh bảo, cậu không thích gã gọi em mình thân thiết như vậy chút nào.