sau khi đưa thanh bảo ra sân bay toronto
pearson để bay về mĩ, dù không muốn để cậu phải một thân một mình về nhà nhưng bùi thế anh cũng buộc phải làm thế, vì thanh bảo nói không muốn làm phiền gã, và một khi lời cậu đã nói ra rồi, gã có cố thuyết phục như thế nào cũng bằng không, đành phải chấp nhận nghe theo." về đến nhà nhớ gọi điện cho anh. "
sắp đến giờ máy bay khởi hành mà bùi thế anh vẫn ôm mình cứng ngắc, thanh bảo chỉ biết thở dài trong bất lực, hai anh em nhà này thật giống nhau, quá bám người rồi.
" không những gọi mà còn video call cho anh ngắm em ngủ cả đêm luôn được chưa ? giờ thì buông tay ra cho em về, sắp trễ giờ bay tới nơi rồi đây này. "
" cho trễ luôn cũng được. "
bùi thế anh vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu, cố gắng hưởng thụ trọn vẹn thứ hương thơm gây thương nhớ này, nếu không, đến tối khi về nhà, gã sẽ lại mất ngủ. thanh bảo thấy thế chỉ biết cười, dùng tay đẩy nhẹ đầu gã ra, khuôn miệng tươi tắn không ngừng thuyết phục.
" thôi mà.. về trễ, mẹ mắng em bây giờ, lúc đó đâu ai nghe thay em đâu. anh muốn em bị mắng lắm à cái tên này. "
" không muốn nhưng anh nhớ cưng lắm. "
bùi thế anh là vậy đấy, gã luôn đi thẳng chứ không hề nói mấy lời sến súa, rườm rà để làm chi cả. không giống như chuyện tình kẹo mút của cặp đôi kia, chuyện tình giữa thế anh và thanh bảo lại giống một mũi tên hơn, tuy được phóng thẳng hàng ngay lối một cách trực tiếp nhưng luôn trúng hồng tâm thật chính xác mà chẳng hề khô khan. đó cũng chính là cách họ yêu nhau, đôi lúc có ngược đời với người thương nhưng chắc chắn tình yêu giữa họ được dựng xây lên từ niềm tin và sự tự hào dành cho đối phương.
" nào, thả ra không trễ thật bây giờ. "
câu trả lời vẫn là sự im lặng cùng đôi bàn tay cố chấp của ai kia, thanh bảo hết cách liền phải gằn giọng gọi tên gã.
" bùi thế anh. "
lúc này gã mới thực sự buông tay ra nhưng vẻ mặt gã lại buồn hiu, bùi thế anh đã không yêu thì thôi chứ yêu vào rồi, xa một phút thôi gã cũng không chịu được, chỉ đành bán thảm với cậu như bây giờ này.
thanh bảo bất lực, cậu cũng không muốn rời đi đâu nhưng dòng đời xô đẩy quá rồi. cúi người xuống hôn tạm biệt gã xong cậu quay người chạy tót đi luôn, cảm tưởng như chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi thì bùi thế anh sẽ đổi ý đem cậu về nhà nhốt vào mất.
bùi thế anh nhận được hành động đáng yêu này cũng khẽ cười, chờ máy bay cất cánh an toàn, gã mới yên tâm lái xe về nhà. vừa vào đến cửa, còn chưa kịp nhìn rõ căn nhà thân quen của mình, gã đã bị hai người gọi là mẹ và chị của gã ném gối vào người tơi bời.
" thằng con trời đánh, cái gì cũng không nói làm mẹ hiểu lầm thằng bé như thế, để lại ấn tượng không tốt rồi mặt mũi đâu mà mấy nữa bà già này dám nhìn người ta hả ? "
" đúng đấy, đúng đấy, yêu nhau thôi mà có gì đâu mà mày phải giấu, làm chị mày hôm nay quê chết đi được, đáng phải ăn đánh. "