biển đối với thanh bảo là nơi để về hay nói cách khác thì khi đến với biển, cậu như đứa con xa được trở về nhà vậy. ngôi nhà này, nơi duy nhất có thể khiến lòng cậu lặng yên trước những cơn sóng trào, cuồn cuộn và giận dữ tựa hồ con quái thú hung ác là cuộc đời thối nát đang chực chờ nuốt chửng cậu từng ngày. sóng của biển có khi dữ dội, có khi dịu êm, khi thì ồn ào, khi lại lặng lẽ, cái sắc thái biến chuyển ấy là thứ lung linh và đẹp đẽ khác hẳn với cái u tối, mịt mờ, xấu xa ở tận dưới đáy nơi con sóng đời luôn hả hê giày xéo vô tội vạ, thứ mà thanh bảo dụng công muốn chiếm đoạt lấy làm của riêng để xoa dịu đi cơn sóng lòng cuộn chảy ngược ra từ đôi mắt, len lỏi vào tâm can hóa đá nặng trĩu đè lên tâm hồn mỏng manh sớm đã vỡ vụn tự bao giờ.
thói đời là vậy, phàm cái gì làm mình đau, mình càng muốn tránh né thì nó lại càng đến nhanh hơn, đau hơn và rỉ máu hơn. thanh bảo cũng vậy, cậu bị nó bủa vây hàng ngày, hàng giờ, đã từ rất lâu rồi, chưa giây nào, phút nào cậu được yên thân với nó, với cái mớ suy diễn tàn tật và ngu dốt của chính mình cả.
với một người khát khao có một tình yêu trọn vẹn, thanh bảo như con thiêu thân lao vào cái thứ huyễn hoặc ấy mà đánh mất đi cả chính mình để rồi khi nó hóa lưỡi dao sắc một đường đâm thẳng vào tim cậu, khi ấy cậu đã chết ở tuổi hai mươi năm, một độ tuổi vừa đủ mà nhiều người cho rằng thích hợp để gieo mình hòa vào biển lớn. năm nay, thanh bảo vừa tròn ba mươi tuổi, năm năm trôi qua nhạt nhẽo là vậy, về với biển ở đất mĩ, nơi miền đất hứa hoa lệ vun đắp bao mơ ước của tuổi trẻ và vùi dập chúng một cách không thương tiếc gì, thanh bảo chỉ đơn thuần là ngắm nhìn. về với biển đất việt, nơi quê hương yêu dấu, mọi đau đớn như có hơi men làm cậu mất đi sự tỉnh táo, chỉ còn lại ở đó là một cậu nhóc đang gào thét, vật lộn và tứa lệ ra biển " đen " mà thôi.
những tưởng thời gian của cậu cứ chết dần chết mòn theo cách nhạt nhẽo như thế cho đến khi bùi thế anh xuất hiện. nói sao nhỉ ? gã như một cây kẹo mút mà cậu dùng hết may mắn cả đời này để có được vậy, càng mút cậu càng cảm thấy thật ngọt. chỉ với vài tuần ngắn ngủi đó thôi, dường như mọi sự tổn thương và thiếu thốn bao năm ròng nơi trái tim cậu được bù lấp hết thẩy, thậm chí là dư dả đến độ nứt đố đổ vách.
thanh bảo yêu lắm cái cảm giác này, cái cảm giác hạnh phúc của mỗi sáng thức dậy được nằm trong vòng tay ấm áp của gã, cái cảm giác vui sướng khi được ngắm nhìn gã, được gã ôm hôn và cưng chiều hệt như một đứa trẻ không thể thiếu hơi mẹ của nó. cậu yêu lắm nhưng cậu cũng sợ lắm, cái ám ảnh về quá khứ đen tối kia là tảng đá lớn che lấp cậu, cản bước cậu dám liều lĩnh vượt quá ngưỡng cửa được gọi là giới hạn duy nhất trong lòng mình.
" thế anh ơi.. "
" ơi anh đây "
" giả sử nếu có một ngày em đột nhiên biến mất tăm khỏi cuộc đời anh thì anh có đi tìm em không ? "
bùi thế anh im lặng, gã là người nhạy bén cực kỳ, nghe thì là giả sử đó nhưng với ngữ điệu của thanh bảo, gã dường như cũng mơ hồ đoán được mình sắp mất đi một điều quan trọng trong đời.
" thế cưng có muốn anh đi tìm cưng hay không ? "
" ơ, là em đang hỏi anh mà, sao anh lại hỏi ngược với em làm gì ? "