hôm nay lại là một ngày kì lạ, thanh bảo lại thức dậy trước bùi thế anh rồi, đành chịu thôi, cậu không thể giam gã ở đây thêm một ngày nữa được, còn phải để người ta về kiếm tiền nữa nên khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì cậu đã dậy rồi. theo thanh bảo ướm chắc khoảng bốn mươi phút nữa cậu và gã sẽ được cùng nhau ngắm bình minh nên cậu không vội gọi gã dậy, điều cậu nghĩ đến bây giờ là nhắn tin cho thằng em báo đời của mình.
trần thiện thanh bảo --> bray
báo
chó bảo dậy chưa ?
tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm bray hơi nhíu mày, trời còn chưa sáng mà ai nhắn tin đến không biết, nếu không phải hôm nay hắn phải thức nguyên đêm để làm bù đống công việc lúc sáng thì lúc này dù trời có sập hắn cũng chẳng dậy huống hồ chỉ là một tin nhắn.
bao
gì ?
báo
đù, rep nhanh dữ
lại không ngủ đấy à ?
bao
hỏi thừa
có gì nói lẹ đê.
báo
tao chấp nhận thử yêu thế anh rồi.
bao
à
báo
à thôi á ?
bao
chứ muốn sao nữa ba ?
báo
tưởng sẽ cấm cản gì chứ
dù sao thế anh cũng đâu an toàn lắm
bao
rồi anh an toàn dữ đó.
báo
=)))
bao
hai người cái nết chả khác gì nhau thì biết lo cái gì ?
giờ làm gì thì làm, yêu ai thì yêu nhưng đừng như thằng bảo của năm đó là được
tao thề là tao gặp một lần, tao sợ tới già.
thanh bảo đọc tin nhắn bray vừa gửi cho mình mà khẽ thở dài, thời gian cũng qua lâu lắm rồi mà mỗi lần cậu bảo thử nghiêm túc với ai là hắn lại lôi ra dọa. biết rằng hắn lo cho cậu, nhưng giờ cả hai cũng đủ chín để biết cách cư xử sao cho phải rồi chứ đâu còn là hai thằng nhóc nông nổi của ngày trước nữa.
báo
sở hở là lôi ra nói vậy, ghét vãi đm
mà sao lần này mày hờ hững vậy em ?
bình thường là mày xửng cồ lên chất vấn tao ghê lắm mà ?