andree cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, anh không thể hiểu nổi, tại sao hắn phải nói dối anh làm gì, trong khi đó chỉ vài tháng nữa thôi, lễ cưới của cả hai sắp diễn ra rồi. đương nhiên là anh không trách hắn đã nói dối mình, anh chỉ muốn biết tại sao hắn phải nói dối mà thôi.
thời gian hai người gặp nhau không phải dài, yêu đương cũng chưa phải lâu nhưng anh luôn tin tưởng hắn, luôn tin vào quyết định của mình mặc cho những lỗi lầm của hắn cứ liên tục xuất hiện trước mắt anh. bảo của anh là người yêu anh, người cưng chiều và sợ làm anh buồn, anh khóc chẳng thua gì thế anh cả, vì thế, không lẽ nào chỉ vì một lời nói dối đó mà anh làm ầm ĩ lên.
quy tắc của andree trước sau như một, không nói, không thấy cư nhiên sẽ không nghe, không biết. người tự muốn nói, ắt sẽ nói, không thể cản, người không muốn nói, có ép cũng chẳng nên chuyện được.
quan trọng là hiện tại, mối lo lắng của andree không phải lời nói dối vặt vãnh kia mà là tình trạng của bùi thế anh kìa. trông gã thì vui đấy, vẫn tươi cười và chăm sóc anh kĩ từng tí một nhưng ẩn ý trong lời nói và cả cái cách gã nốc rượu và hút thuốc như một kẻ điên làm andree thật chẳng an tâm chút nào.
cái hình ảnh chết tiệt đó làm anh nhớ về gã của quá khứ, thật kinh khủng, hơn thế, anh xót xa nhìn gã đang nằm ngủ ở trên giường, chỉ mấy ngày không gặp mà gã lại gầy đi mất rồi, anh may mắn lắm khi có một đứa em trai sẵn sàng chiều theo ý anh vô điều kiện như vậy, đôi lúc điều đó khiến anh bị ỷ lại, ảo tưởng và có phần ích kỷ, vô tâm. thêm nữa, dạo này anh có tình yêu nên không để ý đến gã nhiều như lúc trước, nghĩ lại sao anh thấy mình tệ quá, anh chẳng chăm sóc nổi anh nên hồn cả.
" bảo... tại sao vậy... bảo ? "
chất giọng trầm khàn của gã run lên cất trong màn đêm tĩnh mịch, andree ngồi bên cạnh giật mình nhìn xuống mà hoảng hốt.
" thế anh, em.. "
là nước mắt, là bùi thế anh ngạo nghễ, ngông cuồng chỉ có tiền không có tình của andree đang để chúng lăn dài trên đôi gò má gầy, là bùi thế anh mọi người vẫn thường đánh giá lạnh lùng, trịch thượng và khó ưa đang run lên từng nhịp để cố gắng nói điều gì đó ư ử trong cổ họng. andree nhìn mà thương gã vô cùng, tại sao phải khổ như vậy ? tại sao lại không chia sẻ với anh ? anh nói, gã nghe cớ sao anh nghe, gã lại giấu nhẹm ?
đêm hôm đó là một đêm dài, trằn trọc và lo âu khiến andree không thể chợp mắt. bốn giờ sáng, anh lái xe về nhà mình như những gì bản thân đã nói với hắn, nơi này bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường trong cái tiết trời nóng như đổ lửa của sài thành hoa lệ. anh đi tắm và thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi nằm lên giường chợp mắt.
không bao lâu sau hắn mới từ ngoài trở về, cụ thể là hơn nửa giờ sau đó. bray cố bước từng bước thật nhẹ nhàng, rón rén leo lên giường ôm lấy anh vào lòng, không nhịn được mà hôn lên tay anh mấy cái.
" sao em lại về giờ này ? "
andree không mở mắt, cũng không xoay người lại, chỉ đơn giản là cất tiếng hỏi hắn, người đang làn càn trên người mình từ nãy đến giờ.