hôm nay là ngày andree và bray cùng nhau đi thử vest cưới. ban đầu andree muốn sử dụng màu đỏ, màu yêu thích đặc trưng của cả hai người làm chủ đạo nhưng bray lại muốn dùng màu be cho nhẹ nhàng, sang trọng. vì thế cả hai đã thống nhất đến xem bản thiết kế trước rồi thống nhất màu sau.
nhà thiết kế khi thấy hai người đi xe riêng đến đã cảm thấy lạ rồi vì thường cặp đôi yêu nhau sẽ luôn dính lấy nhau chứ, đặc biệt là trong những lúc thế này. ông còn cảm thấy kì hơn nữa khi hai người họ nhìn có vẻ gượng gạo khi thấy nhau, lại còn ngồi cách dài cả mét nữa, không biết là yêu nhau dữ chưa hay là đang giận nhau cũng không biết chừng.
" tôi làm nghề này đến nay cũng mấy chục năm rồi nhưng chưa thấy đôi nào sắp cưới mà như hai người hết, có phải hai người giận nhau đúng không ? "
" đâu có đâu. " - bray trả lời.
" chúng tôi yêu nhau còn không hết, sao lại giận nhau được. "
andree biết nhà thiết kế đang thắc mắc chuyện gì liền dịch lại ôm bray và quay ra nói. bray hơi giật mình nên có ngước lên nhìn vào mắt anh sau đó liền tách ra.
" đúng.. đúng vậy đó haha. "
" chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, vậy bây giờ hai cậu đi thử vest trước nhé, còn bộ vest chính này tôi sẽ hoàn thành và thông báo hai cậu đến thử sau. "
nhân viên cửa hàng lấy ra hàng chục bộ vest đắt đỏ để hai người thử đúng như yêu cầu của andree. mỗi lần andree thay đồ xong bước ra, ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a vì quá đẹp, riêng bray thì đã không nói nên lời từ lâu rồi. đến lượt bray cũng không kém cạnh bao nhiêu, nhưng có phần cute hơn một chút a, đau đầu là cứ thử đẹp thế này thì biết chọn bộ nào đây ?
ở trong phòng thay đồ khi bray đang soi mình trước gương thì một vòng tay đã ôm ngang eo hắn tự bao giờ.
" sao vậy ? căng thẳng chuyện gì thế ? "
thì ra là andree, bray có hơi giật mình định đẩy anh ra thế mà anh lại siết chặt hơn nữa, hoàn toàn không để hắn có cơ hội chuyển mình.
andree vùi mình sâu vào hõm cổ hắn, cảm nhận rõ từng tầng hương đang len lỏi vào sâu trong anh. cảm nhận được những nụ hôn cổ của đối phương, bray liền muốn né tránh.
" thôi mà.. có người ở ngoài đấy. "
" họ không vào trong này làm phiền chúng ta đâu. "
andree xoay người hắn lại để hắn mặt đối mặt với mình, anh hôn má rồi lại trườn xuống cổ hắn, dùng bàn tay mình không ngừng vuốt ve lấy chớn nhưng khi anh định hôn vào cánh môi mỏng kia thì hắn lại hoảng hốt né tránh.
" em.. em nghĩ là không nên đâu. "
andree dường như chẳng muốn nghe, tiếp tục muốn hôn hắn thì hắn lại quay mặt tránh sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. andree thấy vậy liền gục mặt lên vai hắn cười khổ.
" vẫn là tôi thua em rồi. "
" anh.. anh nhận ra từ bao giờ ? "
" từ đầu. "
" anh um.. "
andree hôn bray, một cái hôn mạnh đầy sự nâng niu và bảo bọc kéo theo đó là nhung nhớ tột cùng làm bray khó khăn lắm mới theo được nhịp của anh để thở.