thanh bảo và andree đều đã vui vẻ ngồi vào bàn chuẩn bị đánh chén bữa tối thơm ngon được bày biện đẹp mắt trước mặt. họ đều ném thử món khoái khẩu mà bản thân mình nghĩ tới trước khi ăn và họ cũng có chung một biểu cảm luôn.
" bảo, mày quên cho muối với ớt hả ? sao lạt nhách vậy ? "
thanh bảo nhìn tô cà ri hấp dẫn trước mặt mình mà háo hức lắm nhưng khi cậu nếm thử được một miếng, cậu lại hơi cau mày hỏi bray. đâu phải hắn không biết khẩu vị của cậu, cậu ăn đặc biệt cay vậy mà món cà ri hôm nay cũng cay đấy nhưng mà nó chỉ thoang thoảng thôi, cậu chả cảm nhận được gì đã thế còn hơi nhạt so với khẩu vị của cậu nữa.
" hỏi người ta đi kìa. "
bray hất mặt sang bùi thế anh thuận thế trả lời cậu luôn. bùi thế anh lúc này hơi căng thẳng, thật là sao gã lại quên mất cậu ăn cay không biết, rõ sáng đã được nhắc nhở một lần rồi mà tới tối vẫn quen miệng nêm nếm theo khẩu vị của mình.
" anh nấu hả ? "
" ừm.. "
gã khẽ gật đầu trước câu hỏi của cậu và có phần hơi lo lắng nữa. thanh bảo nhìn mặt gã bây giờ thấy tội gì đâu, câu còn chưa nói gì mà gã đã như vậy rồi, thử giờ cậu mà chê chắc gã lại cuống lên đi nấu nồi cà ri mới cho mà xem.
" thế anh giỏi quá ta, hơi nhạt thôi nhưng mà ngon lắm, anh thử một miếng đi a. "
thanh bảo mỉm cười múc một muỗng lớn vừa nói vừa đút cho gã ăn khiến bray nhìn mà mắc ói. thằng bảo trong mắt hắn khi không có bùi thế anh mà nói được cái giọng này cũng tốt bao nhiêu chứ thanh bảo mà ở riêng với hắn là auto ngôn từ mất kiểm soát, hắn làm sai tí là làu bàu ngồi chửi cả ngày lẫn đêm ngay.
nhưng ngặt nỗi bray chỉ mải nhìn người ta tình tứ mà lại quên để ý đến nhà mình, andree từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh hắn và chưa nói một lời gì.
" sao vậy anh ? "
vẫn là bùi thế anh để ý anh trước, andree nghe gã hỏi mình thì lại càng giận hơn, cái người cần lên tiếng hỏi đâu phải gã.
" anh không sao, anh no rồi anh về phòng nghỉ tí đây. "
andree đứng dậy đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái triệt để làm hai người đàn ông bình thản trở nên hoảng hốt. trong khi bray đang bối rối không hiểu chuyện gì thì bùi thế anh lại bình tĩnh dò xét tình hình xung quanh để thử tìm ra lí do. bình thường andree đáng yêu lắm, chỉ khi làm phật ý anh thì mới trở nên đáng sợ thế này thôi.
" ông kia mắc gì đá tôi ? "
bray đang ngơ ngác thì bị bùi thế anh đá mạnh một phát vào chân mà sám hồn kêu oai oái.
" thằng hâm kia andree không ăn hành, yêu nhau bao lâu rồi mà không biết ngồi vớt ra vậy ? đúng là để tự cậu làm là không nên cơm cháo gì mà. "
bray nhìn lại tô canh mình nấu mà hiểu liền ra vấn đề, hắn lại quên mất tiêu rồi. thanh bảo trái ngược với andree, cậu rất thích ăn hành nên hắn mới cho nhiều hơn bình thường một chút mà vô tình quên đi anh người yêu của hắn ghét nó đậm sâu. khi nãy hắn cũng đang bận để ý hai người kia nên cũng không nhìn xem bản thân múc cho anh một tô toàn hành là hành khiến anh đã nhăn nhó rồi song hắn lại còn chẳng để ý đến anh làm anh càng giận hơn, anh cũng bấm bụng gạt bớt hành ra để nếm thử một miếng thì liền sốc tới điếng người. bộ bray chê anh lên sóng nhạt nhẽo quá hay gì mà cho muối vào canh dữ vậy, mặn chát không nuốt nổi.