đúng như lời đã hẹn, hôm nay bray và andree đang có mặt tại mĩ để chuẩn bị ra mắt ba hắn. andree thực sự khá lo lắng, dĩ nhiên rồi, thử hỏi ai được về ra mắt gia đình người yêu mà không hồi hộp cho được ?
" ba tớ hiền lắm, bạn lớn đừng lo. "
bray cầm chặt lấy tay andree mở lời động viên, thật sự nếu bùi thế anh hắn còn vượt qua được thì hắn tin rằng, cửa ải của ba hắn sẽ không có gì là khó đối với anh cả.
nhà hắn vốn dĩ khá phức tạp nhưng hắn không muốn nói quá nhiều về điều đó, đối với bạn lớn nhà hắn, hắn chỉ muốn cho anh nhìn thấy hết thẩy mọi điều tốt đẹp nhất mà thôi.
" con về rồi đây. "
bray vẫn như mọi khi, về đến nhà hắn sẽ thông báo với ba mình điều đó. ông biết hôm nay con trai về nên đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn để đón tiếp. tuy ông không thể cho hắn một gia đình trọn vẹn, nhưng ông cũng đã cố gắng không để cho hắn cảm thấy thiếu tình thương hay vật chất so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
" về thì lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, chắc hai đứa cũng đói rồi. "
ông hiền hậu đáp lại hắn, và ông cũng không bất ngờ lắm khi thấy andree ở đây, hắn đã nói chuyện trước với ông về việc này rồi.
" cháu chào bác ạ. "
" ừ, chào cháu. đẹp trai hơn trên ảnh thằng trời đánh này gửi cho bác đấy. "
" dạ, bác quá lời rồi ạ. "
ba em vui vẻ đón nhận chàng rể là anh, đối với ông, hắn yêu ai không quan trọng, quan trọng là hắn hạnh phúc, chỉ vậy thôi ông cũng không phải suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý ngay.
andree lên đến phòng hắn như được thở phào, đúng như lời hắn nói, ba hắn thực rất hiền.
" giường này của bảo hả em ? "
ấn tượng đầu tiên của anh khi bước vào phòng hắn là gọn gàng, ngăn nắp cùng hai chiếc giường đơn được đặt cách nhau bằng cái tủ nhỏ, một chiếc được hắn ngồi xuống và sắp quần áo ra cho anh đi tắm, anh đoán cái còn lại chắc là của thanh bảo.
" đúng rồi, của bảo đó nhưng bạn lớn ngồi bên giường tớ này, nếu ngồi bên đó, bạn lớn sẽ bị ba giận đấy. "
" sao lại vậy ? "
" ba tớ mua riêng cho bảo mà, còn nguyên tem nguyên mác, nếu bảo chưa ngủ trên đó một lần thì không ai được đến gần nó đâu. "
" tớ nghe thế anh nói bảo với ba hình như không hợp nhau lắm thì phải, nhưng mà sao.. "
" dạ, nhưng ba thương bảo lắm chỉ là ba ngại không nói thôi. do phòng này bảo cũng chưa lên bao giờ nên mới nghĩ là ba ghét nó lắm. "
bray vui vẻ kể lại cho anh nghe chuyện về chiếc giường còn lại trong phòng mình. đó là lí do vì sao hắn luôn muốn cậu ngủ lại ở nhà ba một đêm nhưng không thành. hai người đó đều cứng đầu như nhau cả, quan tâm đến nhau nhưng chẳng bao giờ nói ra, cứ vậy mà đẩy nhau ra xa đấy thôi.
" à, ra vậy. thế chúng ta tắm chung cho nhanh nhớ, kẻo ba chờ lâu. "
tầm nửa giờ sau, cả hai đã tươm tất có mặt ở trên bàn ăn cùng ba của hắn. thật ra ông định sẽ nấu mấy món việt cho hai người ăn nhưng hắn lại bảo ông cứ nấu như bình thường thôi, không phải đặc biệt chuẩn bị gì cả nên ông đã chọn nấu beefsteak ăn kèm với một ít khoai tây nghiền, mì ý và thêm một ít món tráng miệng.