Chương 32: Đón chị về nhà

80 3 0
                                    


Tiêu Phong Khiển dựa vào bả vai Tô Tần, hít một hơi thật sâu, nỗ lực cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nghẹn ngào: "A Tần...... chị biết không? Vừa rồi em thấy tóc bạc trên đầu Nguyên Bảo, em ấy...... em ấy mới mười tám thôi mà."

___________________________________

Tô Tần an ủi một lúc thì Phong Khiển mới tốt một chút, Nguyên Bảo là em gái của cô, là người mà cô bắt nạt từ nhỏ đến lớn, là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất vào thời kỳ cuộc sống u ám nhất của cô, cô tình nguyện nhận hết tất cả đau khổ và sóng gió chứ không muốn để em gái mình phải chịu đựng.
Nhưng bởi vì Nguyên Bảo là em gái của cô, Phong Khiển mới hiểu em gái mình nhất.

Từ nhỏ thoạt nhìn Nguyên Bảo lúc nào cũng cười hì hì không có phiền não gì, nhưng chỉ cần là chuyện cô bé đã quyết, tám đầu trâu cũng không kéo lại được.

Huống chi......

Rễ tình đâm sâu, cái loại cảm giác này, cô hiểu hơn ai hết.

Tô Tần dường như có thể nhìn thấu nỗi lòng Phong Khiển: "Được rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt lên, không khóc."

Tiêu Phong Khiển hôn hôn cổ Tô Tần, khẽ thở dài: "A Tần, chị nói xem có phải em không nên để em ấy tuỳ hứng như vậy không?"

Tô Tần sờ sờ mặt Phong Khiển: "Lúc này chúng ta không bên cạnh Nguyên Bảo, em ấy nên tin cậy ai?"

"Ai u, má ơi, ôi chao." Viên Ngọc bên cạnh hết che mắt lại che mặt: "Hai người cũng đủ rồi đó, nơi này còn có người sống đó, đau răng quá."

Đã bao nhiêu năm nay, hai người vẫn luôn cuồng nhiệt như vậy, ngược cẩu độc thân như cô.

Tô Tần liếc nhìn cô một cái: "Chị bận đi Tần Ý, Phong Khiển đi trường học, em......"

Viên Ngọc tràn ngập chờ mong: "Thời khắc chuẩn bị!"

Cô cũng muốn nghe an bài đem hết toàn lực đi giúp bé Nguyên Bảo nhà cô!

Tô Tần nghĩ nghĩ: "Chớ gây hoạ."

Viên Ngọc: .........

Phong Khiển bị bộ dáng của Viên Ngọc chọc cười, Viên Ngọc bĩu môi: "Thật ra em cũng có thể hỗ trợ, em xem Phong Khiển, việc học của Nguyên Bảo không cần bảo lưu, lát nữa em đổi kiểu tóc mới, trang điểm lại, đi học thay em ấy một năm không được sao? Em trẻ đẹp như vậy mà."

Tô Tần vỗ vỗ bả vai Phong Khiển: "Đi bận việc đi, đừng chậm trễ thời gian."

Phong Khiển gật đầu, vẫy vẫy tay với Viên Ngọc: "Cúi chào."

Viên Ngọc: ......

Hai người phân công nhau hành động, Viên Ngọc ôm chặt bản thân, rưng rưng đáng thương gọi điện thoại cho thư ký: "Rút cho tôi một trăm triệu tiền mặt."

Thư ký bận sứt đầu mẻ trán: "Là sơn móng tay lại hết à Viên tổng, lát nữa em sẽ đi mua giúp chị ngay, cúp máy trước nha."

"Tút" điện thoại bị cúp máy.

Lòng Viên Ngọc vô cùng bi thương, cô ôm chân mình, nhẹ giọng hừ: "Ta ăn cơm một mình trên con đường đi đi dừng dừng......"

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ