Chương 10: Cục cưng may mắn

128 6 2
                                    

Tim Hà Vân Hàm đập nhanh một chút, ẩn ẩn có chút chờ mong.

Thanh âm Tiêu Phong Du càng thấp: "Em muốn về tổ của Mễ Tô lão sư."

———————————————

Tiêu Phong Du ở trạng thái lâng lâng thấp thỏm chờ đợi Hà Vân Hàm nói, Hà Vân Hàm lại rơi vào trầm mặc.

Trong màn đêm, yên tĩnh như tảng đá lớn đè chết lòng người, Tiêu Phong Du cảm giác mình muốn nổ tung, không biết qua bao lâu, cô mới nghe thấy Hà Vân Hàm nhàn nhạt không mang theo chút cảm tình nói, "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp em."

Hai từ "cố gắng" bị nàng nhấn thật mạnh, Tiêu Phong Du nghe bổng dưng run lên một chút.

Đúng lúc này, đoàn người xung quann ồn ào kêu:

"Tìm được rồi!"

"Mở hết đèn pin lên đi!"

...............

Giống như là đã huấn luyện sẵn, tất cả đèn pin đều được bật sáng, Tiêu Phong Du thấy rõ mặt Hà Vân Hàm.

Cái khác đều có thể không để ý.

Chỉ là trong ánh mắt mất mát kia không hiểu sao lại đâm thẳng vào tâm Tiêu Phong Du.

Thế cho nên đến hậu kỳ, đạo diễn K đi đến vỗ bả vai Tiêu Phong Du, cô vẫn đang thất hồn lạc phách.

Đạo diễn K ngậm thuốc lá cười ha hả: "Nguyên Bảo, vui đến ngốc rồi hả? Cảm giác về nhà thích không?"

Tiêu Phong Du thoáng bừng tỉnh, cô nhìn nhìn khắp nơi, còn không phải sao? Mỗi vật mỗi cảnh đều quen thuộc như vậy.

Đạo diễn K: "Thật ra ban đầu tổ tiết mục muốn ngược đãi tụi em, sau đó Hà Vân Hàm đề nghị tới nơi này." Cô nheo nheo mắt, lại gần Tiêu Phong Du vỗ vỗ bả vai cô: "Tiểu Nguyên Bảo, em gặp may mắn đó nha, Hà ảnh hậu này đặc biệt quan tâm em đó."

Thực rõ ràng, tới nơi này trọng điểm đầu tiên chính là Tiêu Phong Du, cô quen thuộc người ở đây, quen thuộc đường xá và còn quen thuộc phong cảnh, có thể phát huy hào quang nhân vật chính.

Tiêu Phong Du vẫn đứng tại chỗ ngây người, đầu óc cô hiện tại đều là ánh mắt kia của Hà Vân Hàm.

Đạo diễn K: "Ok được rồi, đi thôi, còn thất thần cái
gì."

Lấy hình thức như vậy về nhà, Tiêu Phong Du vẫn là cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, cô mang theo một đoàn người, cười gõ cổng lớn: "Bà nội, con nè!"

"Ơi——"

Âm thanh già nua vang lên, bà nội Tiêu chống gậy ra mở cổng sắt, trước đó tổ tiết mục đã đến chào hỏi bà, trong nhà cũng đơn giản và kiên cố, mọi người tham quan khắp nhà.

Sân nhỏ, kệ bếp, giường sưởi nối liền kệ bếp ấm áp, giếng nước,......

Tô Mẫn rất tò mò: "Nguyên Bảo, nhà mày ở đây thật àh?"

"Đúng vậy." Tiêu Phong Du trộm nhìn Hà Vân Hàm, lúc xuống xe khí sắc nàng đã tốt hơn nhiều, lúc này dáng vẻ lại có chút không thoải mái.

"Hôm nay nghỉ ngơi đi." Đạo diễn K lên tiếng, cô quan sát xung quanh: "Mấy vai chính ở đây, các nhân viên công tác thì sắp xếp ở sát vách, tiện cho việc quay chụp, tối nay không mở camera, các em ngủ ngon một giấc."

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ