Chương 12: Sinh nhật vui vẻ

90 5 2
                                    

Hà Vân Hàm cách không xa nhàn nhạt nói:
"Cái em bắt chính là chân của tôi."

————————————————————

Tiêu Phong Du quấn khăn lông, cả người ướt như chuột lọt hắt xì một cái.

Những người bên cạnh cô tới tới lui lui hỗ trợ đưa nước ấm, lại hỗ trợ sấy tóc, bọn họ đều biểu hiện vô cùng chân thành, nhưng nhìn kỹ lại tất cả đều thì đều có thể nhìn thấy khoé miệng bọn họ đang ẩn nhẫn cười.

Tiêu Phong Du vẫn luôn chống đầu.

Xong rồi......

Mặt mũi cô đều đã bị ném đến nhà bà ngoại rồi.

Cô thề, sau này ở những trường hợp quan trọng cô sẽ không bao giờ tháo áp tròng ra......quá hại người.

Tô Mẫn, Lâm Khê Tích, Lạc Nhan đều tới chân thành an ủi cô, khuyên cô đừng quá buồn, vậy mà lén lút cười lộ cả hàm răng. Đạo diễn K cũng mang theo những lời ấm áp tới an ủi cô, cũng cố ý nói với cô: "Nguyễn Bảo àh, em bỏ hy vọng đi, không cần dùng ánh mắt đó van nài chị, cảnh này tuyệt đối sẽ không xoá đâu."

Tiêu Phong Du: .........

Mễ Tô cũng buồn cười: "Nguyên Bảo, em đúng là cô bé đáng yêu."

Nội tâm Tiêu Phong Du lệ rơi thành sông.

Hà Vân Hàm đã từ trong nước đi ra, nàng mặc váy dài đi đến bên người Tiêu Phong Du, bởi vì cúi đầu, Tiêu Phong Du chỉ có thể thấy đôi chân thon dài của nàng, đôi chân bị cô mắt mù nhìn thành cá thật sự trắng nõn gợi cảm, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không cần an ủi em."

Không cần phải nói thân là huấn luyện viên nên ngay lúc này nên an ủi quan tâm thực tập sinh.

Trầm mặc một lát, Hà Vân Hàm hỏi: "Cá của tôi đâu?"

Tiêu Phong Du: .........

Cứ như vậy, đội ngũ bên cạnh đã bắt chảo dầu lên, cá ở trong chảo phát ra tiếng vang xèo xèo, tất cả các loại gia vị đều được bày ra, cơm đã nấu chín hương thơm toả ra.

Tiêu Phong Du trộm nhìn thoáng qua Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm ngồi ở ven bờ, thẫn thờ nhìn con sông.
Nàng thật là đẹp.

Lúc này có chút chuyển lạnh, nàng khoác thêm một cái áo len, tóc xoã ra, bớt một phần sắc bén, ôn nhu lại gợi cảm.

Haiz.

Tiêu Phong Du thở dài.

Ra trận không thành, làm nàng đi theo mình chịu đói.

Vẫn là Tô Mẫn có lương tâm nhất, cô bưng chén đi đến bên cạnh Tiêu Phong Du, "Nguyên Bảo, ăn một chút không?"

Tiêu Phong Du nuốt một ngụm nước bọt, "Mẫn Mẫn, mày giúp tao đưa cho Hà lão sư đi."

Tô Mẫn sắc mặt biến đổi: "Như vậy sao được! Tao chỉ là cho mày cắn một miếng, không có nói tất cả đều cho mày nha!"

Tiêu Phong Du: .........

A a a a a!!!

Cái đồ có lợi quên bạn, đến lúc này còn tới bắt nạt cô àh?

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ