Chương 34: Không được câu dẫn

87 3 0
                                    


Tiêu Phong Du liếm liếm môi, trong lòng yên lặng niệm.

—— Em không phải cố ý lừa chị...... Em là vì muốn Vân Hàm tốt lên, vì để chị nhanh khôi phục, em là đứa bé thuần khiết...... em là đứa bé thuần khiết!

___________________________________

Hà Vân Hàm an tĩnh nằm sấp, thân thể hoàn toàn thả lỏng.

Đêm qua, nàng ở trong lòng ngực Nguyên Bảo ngủ được một giờ, giấc ngủ một tiếng đồng hồ này trong mắt người khác không tính là gì cả, nhưng đối với nàng lại là cầu còn không được, hôm nay, nàng cảm giác thân thể đều giãn ra so với lúc trước, áp lực co chặt hít thở không thông đã giảm bớt không ít.

Đã từng, Cao Nghi không ngừng nói với nàng không chỉ một lần: "Vân Hàm, em không có bệnh, chỉ là khúc mắc, là chính em tự bức bản thân tới ngõ cụt, một bước là thiên đường, một bước là địa ngục, chỉ cần em chịu bước ra một bước kia, hết thảy đều là trời cao biển rộng."

Hà Vân Hàm vẫn luôn không tin, nhưng hôm nay, bởi vì có Nguyên Bảo, tuy rằng đầu óc nàng thường thường sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng hỗn độn, nhưng đích xác không có nghĩ tới việc rời đi nữa, rốt cuộc có phải một loại giải thoát vấn đề hay không.

"Hắc, hắc!" Tiêu Phong Du kéo tay áo, vì tỏ vẻ bản thân thật sự đang mát xa, cô còn cố ý tìm một lọ tinh dầu lại đây, "Vân Hàm, vén áo phần lưng lên một chút, em bôi tinh dầu lên lưng."

Hà Vân Hàm cương một chút, nàng quay đầu nhìn nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nhìn nàng cười, nụ cười phải gọi là thuần khiết thiên chân (thuần khiết chân thật).

Không chần chờ, Hà Vân Hàm đem áo vén lên một chút.

Đến khi đặt tay xuống.

Tiêu Phong Du liền có chút run run, cô cảm thấy âm thanh tim mình đập quá lớn, sợ Vân Hàm sẽ nghe thấy, cô nuốt một ngụm nước miếng, tay chậm rãi xoa nắn đi lên.

Ngày thường, tay cô giống như miếng dán giữ nhiệt, nóng hổi hơn bất kì ai, mà hiện giờ, bởi vì quá mức khẩn trương, đầu ngón tay Nguyên Bảo có chút lạnh lẽo.

Hà Vân Hàm nằm ở kia, như là bé mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực chủ nhân, Tiêu Phong Du nghiêm túc xoa nắn cho nàng, cô cũng là có chút nghề, khi còn nhỏ, bà nội và chị gái ra đồng làm việc, sau khi trở về chân cẳng đều tê mỏi, chính là cô vuốt ve xoa nắn ấn những chỗ đó cho người thân nhiều năm dần dần cũng biết được một ít.

Tay Tiêu Phong Du ấn ở trên người thật thoải mái, Hà Vân Hàm híp mắt, tinh thần thả lỏng.

Nhưng dần dần......

Nàng cảm giác có chút không đúng.

Lực độ ở tay đã giảm bớt, mỗi khi lướt qua một chỗ, đều mang theo một tia cảm giác mờ ám.

Thân thể Hà Vân Hàm lạp tức cứng đờ, Nguyên Bảo cảm nhận được: "Thả lỏng nào, vừa rồi còn rất tốt mà."

Hà Vân Hàm khó chịu giật giật phía sau lưng: "Không ấn nữa."

Cảm giác thật kỳ quái.

"Chị đừng nhúc nhích nha." Nguyên Bảo đè nàng lại: "Còn chưa tới mười phút nữa, em xoa xong tinh dầu này." Trong lòng cô cao hứng, tiếp cận gần gũi như vậy, cô cảm nhận thân thể Vân Hàm không hề băng lạnh lẽo như vậy, độ ấm bắt đầu tăng lên.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ