Hà Vân Hàm khụ một chút, chậm rãi: "Tuy rằng độ tuổi này của em không có gì phải cố kỵ, nhưng sư phụ cho rằng làm một người trưởng thành, vẫn là nên học khắc chế."
___________________________________
Lâm Khê Tích kinh ngạc nhìn Hà Vân Hàm, sư phụ đây là trước sau không đồng nhất đó.
Hà Vân Hàm mặt không biến sắc, lời nói thấm thía: "Có đôi khi, lựa chọn đã ở trong lòng em, nhìn xem em là muốn làm một người trưởng thành hay là người phóng túng thôi."
Lâm Khê Tích lại tiếp tục ngây ngốc.
Lúc nãy sư phụ không phải nói như vậy mà......
Rõ ràng là nói người trẻ tuổi tinh thần sôi nổi phấn chấn mà nhỉ, sao bây giờ lại biến thành người phóng túng rồi.
Chuyện còn lại, không cần nhiều lời, Hà Vân Hàm xoay người, để học trò tự mình lý giải là được.
Giờ phút này, mặt nàng nóng rát.
Trong đời lần đầu tiên nếm thử bộ dáng nghiêm trang nhưng nói hươu nói vượn trộm tráo đổi khái niệm, cảm giác thật......thật vi diệu.
Lâm Khê Tích đi rồi, bước chân mang theo chần chừ và nặng trĩu, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô bị sư phụ làm cho mơ hồ. Bất quá, cô lựa chọn tin tưởng sư phụ, vẫn là nên làm một người khắc chế không phóng túng.
Hà Vân Hàm gần đây vốn là đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng ở nhà tâm nàng lại loạn thánh một khối, ở công ty cũng chạy thoát không được mọi quan hệ với Nguyên Bảo.
Ánh mắt nụ cười, lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu, nàng giống như là bị trúng độc.
Nàng yên lặng thở dài, lấy chìa khoá xe rời đi.
Xe chạy thẳng một đường.Tuy rằng Hà Vân Hàm đang lái xe, nhưng trong đầu đều là bộ dáng tươi cười như hoa của Tiêu Phong Du.
Em ấy cười, đôi môi luyên thuyên nói chuyện của em ấy, em ấy điệu đà làm nũng,......
Đây là thích sao?
Vì sao mình lại để ý đến cô bé ấy như vậy?
Rốt cuộc mình vì sao nổi nóng? Vì sao tức giận?
Mở cửa nhà ra.
Hà Vân Hàm liếc mắt một cái nhìn thấy heo nhồi bông bị treo trên xà ngang, nàng nhìn chằm chằm một lúc, khom lưng, nhặt chiếc giày vừa cởi ra trên sàn ném tới, trúng ngay vào đầu con heo, heo con ở giữa không trung lắc lư vài cái, trong lòng Hà Vân
Hàm dễ chịu một chút.Đánh em cái người hái hoa ngắt cỏ;
Đánh em cái người phong lưu đa tình.
Cả người Tiêu Phong Du đều rơi vào trọng thái lo âu.
Nghĩ cô từ nhỏ đến lớn, luôn là một cô gái xinh đẹp nhiệt tình phóng khoáng, mà hiện giờ, cô từng ngày trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Dường như là nằm liệt trên giường, mỗi ngày Nguyên Bảo đều dựa vào Tô Mẫn đưa cơm, chỉ còn thiếu mỗi đút cơm đến trong miệng nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Fiction générale- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...