Tiêu Hựu mở cửa sổ ra, lúc này cô cũng không còn uy phong tổng tài gì nữa, mở cửa sổ liền phải nhảy ra bên ngoài chạy, nhưng eo vừa mới ra ngoài, trên đùi chợt lạnh, bị người bắt được: "Ah, Tiêu tổng, ngài đây là muốn làm gì?"
___________________________________
—— A, Tiêu tổng, ngài đây là muốn đi đâu?
Bà nội Tiêu cùng Hà mẹ đều đuổi vào tới, nhìn thấy nửa thân mình của Tiêu Hựu ở bên ngoài cửa sổ, nhưng Phùng Yến duỗi tay đặc biệt lưu loát, bắt lấy chân không lưu tình chút nào túm người kia trở vào.
Tiêu Hựu ngã ở trên mặt đất, cô đặng chân: "Ai za, ông trời ơi, còn có nhân quyền hay không, còn có luật pháp hay không?"
Phùng Yến một chút phản ứng đều không có, cô nhìn nhìn bà nội Tiêu cùng Hà mẹ, hơi hơi mỉm cười: "Ngại quá, chê cười rồi."
Tiêu Hựu:......
Hà mẹ cười ha hả gật gật đầu, bà không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Yến, cũng nghe Vân Hàm nói qua thủ đoạn của cô, hôm nay vừa thấy quả nhiên lợi hại.
Tiêu giương miệng nhìn Phùng Yến, Phùng Yến cười nói: "Bà nội Tiêu, con có mang theo quà tặng bà."
Hả?
Bà nội Tiêu sợ ngây người.
Phùng Yến nhìn nhìn Tiêu Hựu trên mặt đất giống như con giun size lớn, cô nói: "Không đứng dậy sao? Cậu đây là đang hoá trang cái gì vậy?"
Sau khi cùng Nguyên Bảo hái nấm trở về, Tiêu Hựu tâm tình khá tốt, liền tắm rửa một cái sau đó mặc áo ngủ hoa văn báo kia, cô còn cố ý làm theo người dân trong thôn, chải cho bản thân hai cái bím tóc.
Hà mẹ nén cười, nhìn bà nội Tiêu: "Chúng ta đi ra ngoài đi."
Bà xem Tiêu Hựu mặt đều đỏ, nếu không đi, sợ là phải khóc ra tới.
Người đều đi rồi.
Tiêu Hựu lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, cô phẫn nộ nhìn Phùng Yến: "Cậu tới làm gì?"
Phùng Yến không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên giường đất, bưng chén rượu của Tiêu Hựu lên nhìn nhìn, son môi bên trên là màu sắc môi hiện tại của cô, Phùng Yến lại nhìn nhìn chiếc đũa, là một đôi.
Tiêu Hựu:............
Một loạt động tác này, cậu ta là Holmes Phùng Bộ sao?
Phùng Yến: "Hoa cô nương ở đâu?"
Tiêu Hựu:............
Phùng Yến híp híp mắt, nhìn Tiêu Hựu. Tiêu Hựu thực tức giận: "Cậu sao lại phiền như vậy, tôi đây liền đẹp như vậy, làm cậu mê luyến đến tôi nên tôi chạy chỗ nào cậu cũng tới chỗ đó."
"Đẹp?" Phùng Yến giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười, cô lấy ra di động mở camera: "Tiêu tổng, chính cậu nhìn xem."
Tiêu Hựu mặt đỏ lên: "Cậu như thế nào tổng khi dễ tôi hả? Có ý tứ sao, Phùng Bộ một người bộ cấp lãnh đạo, tổng như vậy đuổi theo tôi một người làm giới giải trí được sao?"
Phùng Yến dùng cái ly của Tiêu Hựu rót rượu cho mình, ngửa đầu uống.
Tiêu Hựu mặt lập tức đỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/345842822-288-k464678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Ficción General- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...