Chương 18: Em thích tôi àh?

112 7 0
                                    

Tiêu Phong Du mắt trông mong nhìn Hà Vân Hàm,
Hà Vân Hàm vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm cô.

Tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng hương bạc hà lành lạnh kia cùng ôm ấp ấm áp vẫn là làm Tiêu Phong Du vui vẻ chịu đựng, ngọt tới tận đáy lòng.

___________________________________

Đêm đã khuya.

Hà Vân Hàm nhìn tay Tiêu Phong Du nắm lấy vạt áo của mình ngủ say giống như heo con, khẽ cười.

Thật đúng là tính nết trẻ con.

Một giây trước còn bi thương khổ sở, chớp mắt liền ngủ rồi, còn là bộ dáng vui vẻ thoả mãn, thật là không hiểu được.

Nàng cúi đầu nhìn mặt Tiêu Phong Du.

Thật là cô bé xinh đẹp.

Em ấy còn nhỏ.

Tuy rằng ở trong giới lâu như vậy, nhưng ở trong lòng mọi người vẫn là đứa trẻ, nhưng mà......

Hà Vân Hàm nhịn không được nhớ tới phong cảnh trong nháy mắt khi khăn tắm rơi xuống kia, mặt nàng liền đỏ hồng.

Ừm, con đường biểu diễn sau này của Nguyên Bảo nhất định sẽ rộng mở, hiện tại công ty vẫn để cô đi theo hướng thiếu nữ ấm áp rạng ngời, lớn dần, dáng người của cô nhất định sẽ rất tốt.

Đã rất lâu không có ngủ chung cùng người khác.

Trong trí nhớ, khi còn rất nhỏ, Hà Vân Hàm ngủ cùng mẹ chung một cái chăn, khi đó ba mẹ còn rất yêu nhau, không khí trong nhà vô cùng hoà hợp, sự nghiệp của ba vừa mới khởi sắc, mỗi ngày đều rất bận rộn, mẹ không giận không trách, mỗi ngày đều nấu ăn chờ ba về nhà.

Chờ sau khi ba trở về, sẽ hôn lên trán nàng và mẹ. Có đôi khi, nàng nháo tính tình của trẻ con, ồn ào đòi ngủ cùng ba mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức ôm nàng vào trong lòng ngực, độ ấm ấy, mùi hương ấy......

Hà Vân Hàm sâu kín thở dài.

Hiện tại có, chỉ sợ cũng chỉ có hồi ức.

Tiêu Phong Du lẩm bẩm một câu, mặt cọ cọ lên chăn, vươn tay ôm eo nàng.

Trong nháy mắt liền cứng đờ, Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du ngủ thật sự sâu, thậm chí còn hơi giương miệng bộ dáng sắp chảy nước miếng.

Vẫn là không nhẫn tâm đẩy cô ra.

Đêm dài.

Hà Vân Hàm vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ trắng đêm không ngủ, nhưng giống như kì tích, sau nửa đêm bổng nhiên nàng ngủ rồi.

Không dựa vào thuốc vẫn có thể đi vào giấc ngủ thật sự quá xa xỉ đối với nàng.

Tiêu Phong Du dậy trước, cô nhìn Hà Vân Hàm nằm bên cạnh mà ngẩn người.

Chị ấy cư nhiên...... cư nhiên để mình ôm ngủ cả đêm.

Hà Vân Hàm giấc ngủ không sâu, vào lúc Tiêu Phong Du cúi người nhìn nàng liền tỉnh, tránh cho xấu hổ, nàng không động dậy.

Ánh mắt Tiêu Phong Du gần như tham lam lưu luyến trên mặt Hà Vân Hàm, chị ấy chắc là rất mệt, tuy là đang ngủ, nhưng vẫn là bộ dáng nặng nề tâm sự, nhưng thật sự rất xinh đẹp nha...... Không biết bị làm sao, đáy lòng dần lên một dòng điện ấm áp, cảm giác muốn che chở bảo vệ này trước đây chưa từng trải qua, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Phong Du đều được các chị gái chăm sóc, dường như tất cả mọi chuyện đều không cần cô nhọc lòng.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ