Kích tướng như vậy Nguyên Bảo chịu không nổi, cô nhìn xem thần thái bà nội vẫn như cũ, huyết áp dường như cũng rất bình thường, cô ngẩng đầu bằng bất cứ giá nào! Bà nội vậy mà nói cô không bằng chị gái, cái đồ nhát gan đó, cô cần phải đem mặt mũi mình quay về!
Tiêu Phong Du ngẩng đầu, dùng ánh mắt như lang nhìn bà nội Tiêu, hai mắt đỏ bừng: "Nội, nội thật sự muốn biết sao?"
___________________________________
......Nội, nội thật sự muốn biết sao?
Bà nội Tiêu cầm gậy muốn đánh chết Nguyên Bảo, có phải phim truyền hình dạo này đều diễn như vậy, phải thêm vào một ít từ tô đậm bầu không khí.
Diễn đến nghiện rồi đúng không.
Bà nội Tiêu cau mày, trầm tư: "Nội thật sự muốn biết sao?"
Bà vừa nhấc đầu, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, lặp lại tự hỏi: "Nội...... thật sự muốn biết sao?"
Hà Vân Hàm ngồi xổm ở góc tường hoảng sợ, rụt rụt người ra sau.
Bà nội Tiêu lại xoay người, nhìn giường lớn: "Nội thật sự muốn biết sao!?"
Tiêu Phong Du: ............
Nguyên Bảo quả thực bị bà nội làm tức chết rồi, cô bị dỗi không dám lại nói bậy, chỉ có thể ôm eo bà nội: "Nội, con thích Vân Hàm, rất thích rất thích, nội đừng phản đối được không? Con thật sự...... trước nay chưa từng trãi qua như vậy."
Bà nội Tiêu bị cháu gái làm nũng làm cho trong lòng mềm xuống: "Chưa từng trãi qua àh? Vậy anh Tiểu Hổ của con thì sao?"
Tiêu Phong Du: "Đó chỉ là vui đùa khi còn nhỏ, nội, nội biết mà, từ nhỏ đến lớn đều là nội và chị gái bảo vệ con, con vẫn luôn cảm thấy bản thân nên là người được bảo vệ, nhưng cho đến khi gặp Vân Hàm, con cảm giác con lập tức trưởng thành."
Nguyên Bảo có chút kích động, "Con muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất, như vậy mới có thể bảo vệ chị ấy."
Bà nội Tiêu nhìn Nguyên Bảo: "Tụi con...... cảm giác thật không giống nhau."
Không giống như Phong Khiển và Tô Tần, từ góc độ nào đó mà nói, khí chất hai người giống nhau.
Nguyên Bảo nhe răng: "Nội, nội có ý gì?"
Bà nội Tiêu nghiền ngẫm dùng từ: "Ý nội là Vân Hàm tương đối bình thường."
Nguyên Bảo:......
Này vẫn là bà nội ruột của mình sao?
Sao có thể nói cháu gái mình như vậy?
Bà nội Tiêu sờ sờ đầu tóc Nguyên Bảo: "Ai cũng từng trãi qua tuổi trẻ, Nguyên Bảo, con...... từ nhỏ tâm tư đều vui vẻ, nhưng nội thấy đứa trẻ kia, con bé và con thật không giống nhau."
Nguyên Bảo chu miệng: "Ây za, nội, con biết, nội thấy cháu mình như nào cũng đều tốt, Vân Hàm có đôi lúc trầm trầm, nhưng chỉ là đối với người ngoài."
"Con hiểu lầm ý nội rồi." Bà nội Tiêu giải thích: "Nội cảm thấy đứa trẻ kia con đừng thấy con bé không nói không rằng, nhưng ánh mắt đó dường như đã trãi qua rất nhiều, có đôi khi, sẽ lộ ra ánh mắt hiểu rõ mọi thứ nhìn thấu hết tất cả. Người như vậy, nữa đời trước đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm tang thương, sẽ không dễ dàng coi trọng ai, nhưng một khi động tâm, liền tuyệt đối không thay lòng. Nội sợ con làm tổn thương người ta......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Художественная проза- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...