Nguyên Bảo: "Em quả thực càng ngày càng yêu chị ấy, chị ấy quả thực là tấm gương để em học theo!"
Tiêu Hựu: "Đúng vậy, rất mẫu mực, đáng noi theo!"
___________________________________
Hà Vân Hàm đứng ở cửa một lúc, không đi vào.
Nàng đau lòng Nguyên Bảo, em ấy tính tình nóng như lửa như vậy, đi theo nàng ở núi sâu lâu như vậy, sợ là đã sớm bực bội.
Khó được, tới cái ấu trĩ làm bạn nàng.
Người trẻ tuổi sao? Ngẫu nhiên thức đêm phóng túng một chút cũng tốt
Mắt thấy Hà Vân Hàm đi rồi, Tiêu Hựu mỹ tư tư kiều chân bắt chéo: "Xem đi, tỷ nói sao? Khẳng định cô ấy không tiến vào, đây là mị lực thành thục của nữ nhân, căn bản không cần nói quá nhiều, giải thích quá nhiều."
Nguyên Bảo có điểm sùng bái: "Kia là chị ấy tin tưởng lời nói bọn mình sao?"
Tiêu Hựu: "Sao có thể, nói những lời hoa hoè như vậy chỉ là để không bị vạch trần khó coi thôi." Cô vuốt cằm: "Tôi phỏng chừng, Phùng Yến có thể tìm được tôi nhanh như vậy, đã sớm cùng Vân Hàm nhà em thông đồng ở bên nhau rồi."
Thế giới của các đại lão, Nguyên Bảo không quá hiểu, cô ngáp một cái: "Được rồi, Tiêu tổng, vậy chị ngủ ở đây đi, em mệt rồi, ngày mai còn muốn dậy sớm nấu cơm cho Vân Hàm."
Tiêu Hựu nghe buồn cười: "Tôi vì cái gì muốn ngủ lại chỗ này của em?"
Tiểu thí hài này thích ăn dấm như vậy sao?
"Còn có, em từng ngày bên cạnh Vân Hàm giống như người già, nấu cơm, đi dạo, ngắm cảnh, em không cảm thấy phiền sao?"
Nguyên Bảo lắc lắc đầu: "À không, có người không phải đã nói sao, cùng người yêu ở bên nhau, dù khổ dù mệt cũng là đẹp, hơn nữa chị xem Tiêu tổng, trạng thái của Vân Hàm đã khá hơn nhiều."
Tiêu Hựu nhìn chằm chằm Nguyên Bảo nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở dài: "Cũng chính là em chấp nhất như vậy, em tiểu bạch thỏ như vậy mới có thể chui vào trái tim Vân Hàm."
Mấy năm nay, cô chính là tận mắt nhìn thấy người theo đuổi Hà Vân Hàm như Trường Giang sóng sau đè sóng trước một hướng lên trên hướng, cái gì thanh danh phú quý tất cả đều có, nhưng có ai thật sự có thể làm được như Nguyên Bảo như vậy, đây mới là thật sự nói được thì làm được, thật sự không quan tâm vì tình yêu trả giá hết thảy. Tiêu Hựu nhìn quen ngươi lừa ta gạt trong cái giới này, bao nhiêu người vì muốn hồng mà làm một ít chuyện không sạch sẽ không nên làm, mà Nguyên Bảo vì Hà Vân Hàm nói đơn giản không cần liền từ bỏ, danh tiếng lợi ích tất cả đều vứt đi, thử nghĩ, trên đời này còn có người thứ hai có thể vì Vân Hàm làm như thế sao?
Sau nửa đêm.
Tiêu Hựu ngủ rồi, Nguyên Bảo trộm nhìn nhìn, cô mang dép lê nhanh như chớp chạy vào phòng Hà Vân Hàm.
Quả nhiên, đèn đầu giường vẫn mở, nàng vẫn chưa ngủ.
Nguyên Bảo cười tủm tỉm chui vào ổ chăn: "Nhớ em đúng không? Không có em ngủ không được phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Ficção Geral- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...