Vào ngay lúc này, đạo diễn K nâng tay phấn khích nói: "Cục cưng may mắn đó chính là......"
————————————————————
"Cục cưng may mắn đó chính là......"
Không khí hiện trường được tô đậm vừa vặn tốt, đạo diễn K thanh âm to lớn vang dội, dẫn dắt tất cả ánh mắt của mọi người theo hướng ngón tay của cô: "Nguyên Bảo!"
Một ngụm máy nghẹn ở cổ họng Tiêu Phong Du, khiếp sợ nhìn đạo diễn K.
Cái gì vậy?
Người bên cạnh đều kích động, đặc biệt là Lâm Khê Tích, đầu tiên là cô tiến lên cầm lấy búa đưa cho Nguyên Bảo: "Đây, mau lên!"
Gió thổi lên.
Trong lòng lệ rơi.
Tiêu Phong Du chưa từ bỏ ý định mang theo một tia may mắn nhìn Hà Vân Hàm, trên mặt Hà Vân Hàm vẫn duy trì "hiền hoà" mỉm cười, đối với cô gật gật đầu.
Ah, chính là làm cho cô cảm nhận một chút cảm giác thất bại từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Tiêu Phong Du nghe được âm thanh tan nát cõi lòng, lúc này còn chưa kết thúc, đạo diễn K quả thực biết cách làm tan nát tâm người khác, cô chỉ chỉ trợ lý bên cạnh: "Ha ha, nhìn xem, ở đây còn có món quà Hà lão sư của chúng ta tặng Nguyên Bảo, đặc biệt tinh xảo, mọi người nhìn xem, đây là cái gì?"
Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn xem.
Đạo diễn K: "Đây là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn!"
Lúc Tiêu Phong Du nhìn đến thanh kiếm kia thì khuôn mặt nhỏ đều trắng.
Giữa tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu Phong Du giống như rối gỗ bị người khác đẩy về phía Hà Vân Hàm, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người ảnh hậu bay vào trong mũi, giữa từng nhịp hô hấp, cô cảm giác lục phũ ngủ tạng của mình đều bị hương bạc hà đông lạnh đến chết lặng.
Sau hết thảy, Nguyên Bảo cảm giác cái gì cũng nhìn không thấy nghe không thấy.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn Mễ Tô cùng ba thực tập sinh của cô ấy ôm nhau, tặng quà cho bọn họ.
Tô Mẫn nhận được quà chính là thứ để cho người khác muốn có nhất, sổ tay ghi chép vũ đạo mấy năm nay của Mễ Tô, mặt trên cuốn sổ tay kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ lịch trình từ khi cô mới debut tới nay, bất luận là kỹ thuật hay tâm lý đều được xác thực tỉ mỉ, nghe nói sắp tới sẽ ra sách.
Lâm Khê Tích nhận được một đôi giày múa tinh xảo, mắt trên đính đá quý loá cả mắt, làm cho đạo diễn K đều kinh ngạc, "Ghê nha, Mễ lão sư, quá là hào phóng nha."
Lạc Nhan nhận được là lắc chuông bạc rất thời trang, mặt trên còn khắc chữ nho nhỏ, khoảng cách khá xa căn bản là nhìn không rõ.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm lục lạc trong tay, sau một lát, lại ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ.
Nhìn xem người ta cảm động kìa.
Tiêu Phong Du nhìn nhìn lại thanh bảo kiếm trong tay mình.
Hu hu hu.
Giờ phút này, cô thật sự muốn cứa cổ chết cho rồi.
Bởi vì Hà Vân Hàm nhìn xem cô chằm chằm, cho nên Tiêu Phong Du không tránh được nặn ra một nụ cười với vị huấn luyện viên nắm giữ sự sống của cô trong mấy tháng tới, lại bị Hà Vân Hàm ghét bỏ, nàng nhìn Tiêu Phong Du: "Diễn viên thì phải có chức nghiệp tu dưỡng của diễn viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
قصص عامة- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...