Dưới ánh nhìn chăm chú của Vân Hàm, Tiêu Phong Du đỏ mặt, cô ôm lấy hoa tươi trên bàn đưa qua, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại: "Hà lão sư, sinh nhật vui vẻ."
————————————————————
Lời chúc phúc dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, mì sợi ấm lòng.
Hà Vân Hàm không thể nhớ nổi đã bao lâu nàng không có cái sinh nhật như vậy.
Tiêu Phong Du đứng ở một bên, chăm chú nhìn nàng ăn.
Hà Vân Hàm quá xinh đẹp, ngay cả lúc ăn cũng thật xinh đẹp.
Hơn nữa, nhìn nàng ăn đồ mình nấu, Tiêu Phong Du không biết bị làm sao, cảm giác thoã mãn đều muốn tràn ra ngoài.
"Mọi người đâu?"
Hà Vân Hàm bị nhìn thì mặt có chút nóng.
Cái tiểu quỷ này.
Thường ngày, đôi mắt Tiêu Phong Du thoạt nhìn luôn sáng lấp lánh giống như ánh mặt trời, mà lúc này, khoé môi mỉm cười, trong con người hẹp dài mang theo một tia quyến rũ làm lòng người đều nóng lên.
Tiêu Phong Du: "Bọn họ còn đang ngủ, mấy ngày nay vất vả, đạo diễn K cũng dẫn theo đoàn phim đi nghỉ ngơi rồi, nói buổi tối lại qua đây."
Hà Vân Hàm gật gật đầu, yên lặng ăn mì sợi.
Chờ nàng ăn xong, Tiêu Phong Du thu dọn chén, thật cẩn thận hỏi: "Em dắt chị đến một nơi được không? Em nghe bà nội nói, sinh nhật ước nguyện ở đó rất linh nghiệm."Hà Vân Hàm đối với mấy chuyện ước nguyện gì đó cũng không có hứng thú.
Hai tay Tiêu Phong Du chà xát: "Xin chị đó~~"
Hà Vân Hàm: .........Cái con người này, thực sự sẽ dám bán manh* và làm nũng
(*bán manh: cố tỏ ra dễ thương)
Đường núi cũng không xa, sắc trời bắt đầu tối, lúc này dọc theo đường đi, dựa theo tính cách Hà Vân Hàm, vốn nên là yên lặng, nhưng bởi vì có Nguyên Bảo, tất cả đều không giống nhau, cô một đường "chúc chị sinh nhật vui vẻ, vui vẻ vui vẻ mau mau vui vẻ, a vui vẻ a vui vẻ a vui vẻ vui vẻ mau mau vui vẻ"
hát không dứt, khiến tâm luôn luôn lãnh lẽo của Hà Vân Hàm đều ấm lên, cuối cùng, nàng cau mày, không thể nhịn được nữa: "Em câm miệng."
"Dạ." Tiêu Phong Du lập tức ngậm miệng lại, cô trộm nhìn Hà Vân Hàm, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi, sắc mặc không còn tuyệt vọng cùng bi thương như thời điểm ban nảy lúc vừa trở vào nhà.
Tới đỉnh núi.
Bởi vì trời còn chưa tối hẳn.
Vẫn chưa thể xem rõ bầu trời đầy sao, những vì sao trên trời tựa như là đá quý được đính lên, vô cùng lấp lánh không thể chạm vào, thỉnh thoảng, lại phát ra ánh sáng loá mắt.
An tĩnh xem sao trời, Hà Vân Hàm đã thật lâu không có được như vậy.
Tiêu Phong Du cũng không lên tiếng, cô ôm hai chân lẳng lặng ngồi.
Có đôi khi, thiên nhiên so với lời nói càng có sức mạnh trị liệu hơn, ở dưới bầu trời sao rộng lớn này, con người quá mờ mịt, càng không cần đề ra những phiền não vụn vặt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Fiction générale- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...