Hà Vân Hàm không nhìn cô: "Không có kẹo."
Trước khi tới nàng cũng không có mua kẹo.
Tiêu Phong Du cười, cô liếm liếm môi mình: "Chỗ em có."
___________________________________
...Muốn ăn kẹo không?
Chỗ em có.
Nguyên Bảo chính là Nguyên Bảo.
Nói như vậy, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, e là sẽ cảm thấy phóng đãng lại còn mang theo một tia vô sỉ.
Nhưng cô lại thản nhiên như vậy.
Tiêu Phong Du nhìn chăm chú vào Hà Vân Hàm, đôi mắt như hỏa thiêu, tràn đầy dục vọng, người khác còn biết che giấu một chút, còn cô một chút cũng không che.
Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy miệng Tiêu Phong Du dần dần chu lên, nàng lắc đầu khẽ cười.
Tiêu Phong Du: .........
Đây là cái phản ứng ma quỷ gì vậy.
Hà Vân Hàm con ngươi hẹp dài khẽ híp lại, cười như không cười: "Tôi không nhìn ra em là tay già đời tình trường đó nha."
Tiêu Phong Du liền run lên, tay già đời là có ý gì?
Đây là một hiểu lầm lớn!
Hà Vân Hàm nhìn cô, kín đáo hỏi: "Em có mấy mối tình rồi?"
Lời âu yếm như vậy há mồm liền có thể nói ra, trước kia chắc là không ít lần dỗ dành người khác.
Mà cũng đúng, không nói đến vẻ ngoài, tính cách của Nguyên Bảo cũng đã thu hút rất nhiều người rồi.
Tiêu Phong Du buột miệng thốt ra: "Một người cũng không có!"
Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, hơn nữa lực ảnh hưởng vô cùng lớn, rất có khả năng liên lụy đến hạnh phúc tuổi già của cô.
Tiêu Phong Du lời thề sắt son, cực kỳ nghiêm túc: "Em thật sự không có, em chính là......Âyza, Vân Hàm, chị cũng biết mà, trên đời này, có một thứ được gọi là trời phú, không sai đâu, em chính là người có cái thiên phú kia."
Hà Vân Hàm: .........
Giải thích thanh thoát như vậy, cũng chỉ có Nguyên Bảo nói ra được.
Tiêu Phong Du: "Thật mà, chị đừng nghi ngờ, "song sơ" của em đều còn đó."
Hà Vân Hàm: "Song sơ?"
Đây là từ ngữ mới mẻ gì mà nàng chưa từng nghe qua.
Tiêu Phong Du cười híp cả mắt, cô giống như đang làm nũng, đưa tay nắm lấy tay hơi lạnh của Hà Vân Hàm: "Nụ hôn đầu và đêm đầu tiên, aiz, em còn tưởng rằng phải giữ lại nhiều năm nữa đấy, ai có ngờ gặp được chị."
Hà Vân Hàm đỏ mặt, nàng quay đầu đi: "Miệng lưỡi trơn tru."
Tuy quay mặt đi, nhưng tay nàng vẫn để Tiêu Phong Du nắm.
Tuy rằng người ta không ăn kẹo, nhưng Tiêu Phong Du lại giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo, pháo hoa nổ tung trong lòng, cô làm nũng tay nhẹ nhàng lay: "Vân Hàm, Vân Hàm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Fiction générale- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...