Hoa hảo nguyệt viên như này (hoa đẹp trăng tròn, đầm ấm sum vầy) cô không muốn bị bà nội đánh chết!
Bà nội Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Phong Du thật lâu, trên dưới đánh giá một phen, bà chậm rãi hỏi: "Là cái phim "cô thật lẳng lơ" ấy hả?"
___________________________________
—— Là cái phim "cô thật lẳng lơ" ấy hả?
Quả thực bà nội là đang đem bàn tay đánh vào mặt Nguyên Bảo, làm cô chỉ có thể rưng rưng thừa nhận: "Vâng...... đúng, đúng vậy......"
Đối mặt với ánh mắt dần có biến hoá của Hà mẹ và Vân Hàm, Nguyên Bảo quả thực rất muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Bà nội Tiêu gật gật đầu, lại hỏi: "Con đây là...... Nguyên Allie?"
A......
Một người bà thật tàn nhẫn!
Nguyên Bảo bụm mặt: "Nội, nội đừng hỏi nữa." Cô xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng cô lại quên cửa bị khoá, túm lấy lại không mở được, còn trực tiếp tông vào khung cửa.
Bà nội Tiêu: .........
Hà mẹ: .........
Vân Hàm: .........
Trời xanh ơi! Mặt mũi của cô cứ như vậy không còn nữa!!!
Mười phút sau.
Hà Vân Hàm nén cười, thoa thuốc lên trán cho Nguyên Bảo, cú va chạm này thật không nhẹ, sưng một cục to như bị muỗi đốt, "Thuốc này là bà nội đưa, nói tối hôm nay là có thể xẹp xuống."
Nguyên Bảo ngửa đầu, sống không còn gì luyến tiếc.
Mất mặt trước mặt bà nội, cô đã quen, ở trước mặt Vân Hàm...... cũng có thể, nhưng...... ở trước mặt Hà mẹ, haiz, cô rõ ràng còn phải tạo cho mình một hình tượng con rể vô cùng phi phàm cơ trí, lúc này đã không còn nữa rồi.
Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc (trong hoạ có phúc trong phúc có hoạ)
Tiêu Phong Du nhìn đôi mắt mỉm cười của Hà Vân Hàm, trong lòng có chút dễ chịu, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, thế nào cũng được.
Buổi tối lúc ăn cơm.
Bà nội làm mì nước kho thịt nhận được sự khen ngợi của mọi người.
Bà tỉ mỉ chọn lựa thịt heo đen, trước tiên dùng gia vị tẩm ướp, đập dẹp mấy tép tỏi, cho rượu gia vị làm thơm chảo, rắc muối lên, nước tương, nguyên liệu tự chế, xào một lúc sau đó để thêm mười phút.
Hà Vân Hàm vốn không ăn tỏi, nàng thích ăn thanh đạm, quyết không cho phép bản thân dính hương vị nồng như vậy.
Nguyên Bảo nhìn thấu tâm tư của nàng, nhỏ giọng nói: "Lưu lại ấn tượng tốt với bà nội em, với lại, nơi này là vùng thôn sơn hoang vu, ngoài em ra, chị đối mặt với ai nữa đâu chứ."
Cùng với lão Hà lâu như vậy, cái Nguyên Bảo học được nhiều nhất chính là làm thế nào để thuyết phục một người.
Lời Nguyên Bảo nói có lý, Hà Vân Hàm ăn một ít, tuy rằng chỉ là non nửa chén, nhưng Nguyên Bảo đã vui vẻ ồn ào muốn uống bia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Ficción General- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...