Dưới cái ô heo con màu hồng nhạt, Tiêu Phong Du cúi đầu cười với nàng, nụ cười quá mức ôn nhu, trong lúc nhất thời, Hà Vân Hàm phân không rõ đây
là hiện thực hay là ảo giác.Tiêu Phong Du vươn tay, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, Vân Hàm, em tới đón chị về nhà."
___________________________________
Mưa, vẫn tí tách tí tách rơi.
Nhưng cái lạnh lẽo cùng rét lạnh đều đã bị Tiêu Phong Du chặn lại toàn bộ, cô nhìn Hà Vân Hàm đang ngây ngốc nhìn mình, cười ngồi xổm xuống, một tay cầm ô, một tay kia ôm lấy nàng, "Đang quay phim truyền hình sao? Có muốn em ném dù đi không? Chúng ta gặp nhau lãng mạn dưới mưa một chút."
Dứt lời, cô ném dù đi, đôi tay ôm chặt Hà Vân Hàm.
Khi hơi thở quen thuộc của thân thể cực nóng ôm mình vào lòng ngực, Hà Vân Hàm đã rõ ràng tất cả những điều này đều không phải giả, trong lúc nhất thời, nội tâm nàng dâng lên gợn sóng thật lớn: "Nguyên...... Nguyên Bảo......"
"Ừm, là em." Tiêu Phong Du nhẹ nhàng hôn lên trán Hà Vân Hàm: "Em đã quay lại, không đi nữa, chị lại đuổi đi em cũng sẽ không rời đi."
Mặc kệ cái gì gọi là tự tôn, mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi, hiện tại Nguyên Bảo chỉ duy nhất muốn cho Hà Vân Hàm yên tâm.
Còn muốn lừa mình sao?
Rõ ràng không muốn mình đi, lão Hà nhà mình sao có thể đối với bản thân nhẫn tâm như vậy chứ, đem tất cả mọi người dặn dò chiếu cố ổn thoả, sau đó một mình giấu đi thống khổ, yên lặng tự mình liếm láp miệng vết thương.
"Đi thôi, nơi này lạnh." Tiêu Phong Du sờ sờ đầu tóc Hà Vân Hàm, mặt Hà Vân Hàm trắng bệch, môi không có chút máu, Nguyên Bảo đau lòng muốn chết.
Có lẽ là chết lặng cũng có thể là thói quen, Hà Vân Hàm đã không cảm nhận được lạnh, nhưng mà nàng lo lắng Nguyên Bảo sẽ bị cảm lạnh, gật gật đầu đứng dậy, bởi vì ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên dưới chân tê rần, nàng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, Tiêu Phong Du liền ôm lấy nàng, cô cúi đầu nhìn Hà Vân Hàm trong lòng, đôi mắt lòng lánh sóng nước tràn đầy tình tố kia...... Nếu không phải cố kỵ địa điểm này, Nguyên Bảo thật sự sẽ khống chế không được bản thân muốn hôn nàng.
Lên xe.
Tiêu Phong Du mở máy sưởi, giúp Hà Vân Hàm lau khổ thân thể và tóc, tìm ra thảm vây bọc lấy người nàng: "Về nhà tắm nước nóng, lúc này chị không thể cảm mạo."
Thân thể của nàng không hề có sức chống cự, nếu bị cảm sẽ rất khó giải quyết.
Hà Vân Hàm dường như không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du cười, cô cúi người tiến lên, hôn hôn lên trán Vân Hàm: "Cảm nhận được không?"
Phân ấm áp kia, phân mềm mại kia, làm trái tim Hà Vân Hàm sụp đổ thành một khối.
Tiêu Phong Du nhìn nàng chăm chú: "Vân Hàm, là em, em là Nguyên Bảo, em thật sự tới đón chị."
Hà Vân Hàm như vậy làm cô đau lòng.Hà Vân Hàm không nói chuyện nữa, đáy mắt lại có nước mắt phiếm ra, Tiêu Phong Du cầm tay nàng: "Về nhà thôi."
Giờ phút này, hai chữ "Về nhà" nghe dụ hoặc tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
Ficção Geral- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...