Chương 40: "Dì" Vân Hàm ghen

144 6 0
                                    

Lúc này, nhiều lời nói đều là dư thừa, lông mi Nguyên Bảo nhẹ nhàng chớp động, mang theo giọt lệ rơi, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.

—— đừng nói chuyện, hãy hôn em.

___________________________________

Hà Vân Hàm nhìn bộ dáng nhắm mắt của Nguyên Bảo có chút buồn cười.

Ở trên người Nguyên Bảo, nàng minh bạch cái gì gọi là nhiệt huyết thanh xuân, từ tối hôm qua hai người...... cái gì diễn ra sau đó, Nguyên Bảo quả thực nháy mắt hóa thân thành đứa trẻ muốn sữa, động bất động muốn ôm ôm hôn hôn, làm Hà Vân Hàm có một loại cảm giác dưỡng một đứa trẻ to xác.

Nhưng cảm giác này...... vô cùng mỹ diệu.

Trước đây, Hà Vân Hàm là người mắc bệnh sạch sẽ, không thích bị người khác quấn quýt si mê, mà hiện giờ, sau khi có Nguyên Bảo, nàng vậy mà lại hy vọng em ấy nị oai mình thêm một chút.

Nguyên Bảo híp mắt chu miệng, đáng yêu cực kỳ.

Nhẹ nhàng mang theo một tia hương khí một nụ hôn dừng trên trán, Nguyên Bảo híp mắt, nói: "Liền hôn nơi này cơ", miệng cô đã chu thành cà chua, sao lại không hôn nơi đó.

Hà Vân Hàm xoay người: "Thân thể em còn không có tốt, không thể hôn quá sâu."

Nguyên Bảo:..................

Mẹ ơi!!!

Lão Hà lái xe!

Hôn quá sâu, hôn nơi nào một cái hôn hôn cùng thân thể có cái quan hệ gì chứ.

Buổi sáng thức dậy quá sớm, lại một đường vất vả, Nguyên Bảo thực mau liền ngủ rồi, Hà Vân Hàm ngồi ở bên cửa sổ xem máy tính, nàng tìm tòi một ít tin tức cách trị liệu thân thể về bệnh trầm cảm, nhìn một lát, nàng đứng dậy quyết định đi làm chút đồ ăn vặt cho Nguyên Bảo.

Ai biết nàng vừa đến cửa, Nguyên Bảo giống như gắn định vị, lập tức từ trên giường ngồi dậy, "Vân Hàm!"

Thanh âm khàn khàn kia, ngữ khí vội vàng, Hà Vân Hàm có chút lo lắng, hiện tại nhìn xem, như thế nào người bệnh lại giống như là Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo nãi thanh nãi khí, "Chị đi đâu?"

Hà Vân Hàm nhàn nhạt: "Chị đi nấu cho em chén mì."

Lúc nãy khi tìm tòi bệnh trầm cảm, nàng lại thuận tiện tìm xem như thế nào để yêu một người.

Trên mạng rất nhiều người đều nói, muốn bắt được một người, phải bắt được dạ dày người đó.

Nàng tuy rằng không giỏi nấu nướng, nhưng quen tay hay việc, luyện nhiều vài lần cũng tốt một chút.

Nguyên Bảo vừa nghe cái này liền nhanh đứng dậy, bám trụ eo nàng: "Vẫn là để em đi thôi."

Hà Vân Hàm quay đầu, "Em không mệt sao?"

Nguyên Bảo mím môi, thật cẩn thận nói: "Nơi này...... Không thể so thành thị, nồi cháy thì còn được, nhưng nếu là nhà cháy...... Bà nội cao huyết áp nên......"

Hà Vân Hàm:......

Hét thảm một tiếng, thanh âm thống khổ nhưng cũng hạnh phúc của Nguyên Bảo xuyên thấu cửa phòng, Tống Tiểu Hổ tới chào hỏi mới vừa gõ cửa xong liền nhảy dựng.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ