Chương 45: Lên giường diễn

91 5 0
                                    

Mắt thấy Nguyên Bảo ngây ngốc ngồi xuống, Hà Vân Hàm đang suy nghĩ tiếp tục ôn nhu thuận theo như thế nào, liền thấy Nguyên Bảo sợ hãi giơ đôi tay lên: "Vân Hàm, em làm sai chỗ nào, chị nói thẳng đi, đừng như vậy, em sợ!"

Hà Vân Hàm:......


___________________________________

Ấn đường Hà Vân Hàm nhảy một cái, nàng nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, muốn phân biệt lời này của cô là thật hay giả.

Hai diễn viên yêu đương, đôi khi là vô cùng vi diệu, đôi mắt Hà Vân Hàm thẳng lăng lăng, Nguyên Bảo sợ tới mức đem đôi tay nâng lên cao: "Thật sự, Vân Hàm, cái gì em đều không có làm, em không có cùng Viên Ngọc tỷ tỷ nói bậy về chị, cũng không có nói không thích cao lãnh ngự tỷ (thích chị gái lạnh lùng), thật sự thật sự, chị tin tưởng em."

Hà Vân Hàm:......

Máu bắt đầu lạnh lên, Nguyên Bảo sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt Vân Hàm như thế nào thẳng như vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua Khê Tích cáo trạng cùng chị ấy?

Trầm mặc như chết.

Hà Vân Hàm nhàn nhạt: "Chị cho rằng, em thích kiểu người ôn nhu thuận theo, bị em kiểm soát." Nàng phủi phủi bụi vạt áo: "Không phải sao?"

Này ba từ "Không phải sao" âm điệu nhưng vô cùng thường châm chước, cầu sinh tử liền ở trước mắt, Nguyên Bảo một xả cổ: "Không có khả năng, bệnh tâm thần mới thích cái loại hình kia, em không có biến thái như vậy, em đều đã lớn như vậy, làm gì muốn đi khống chế chị, hơn nữa em sao có thể khống chế chị chứ."

Đều đã nói như vậy rồi.

Hà Vân Hàm gật gật đầu: "Vậy em thích ngự tỷ băng sơn hay là ——"

Nguyên Bảo dùng tay chọc chọc ngực: "Trời đất chứng giám, trừ bỏ chị, trong mắt em còn chỗ nào thêm những người khác."

Hà Vân Hàm nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của cô, gật gật đầu: "Nguyên Bảo, chị có thể tin tưởng em sao?"

Nguyên Bảo gật đầu như đảo tỏi, dựng thẳng lên ba ngón tay: "Đúng vậy, em thề!"

Lão Hà nhà cô nhất định sẽ không để cho cô thề.

Hà Vân Hàm: "Thề cái gì? Nếu lừa gạt chị thì phải chịu cô đơn vạn năm sao?"

Nguyên Bảo:......

Gió, nhẹ nhàng thổi.

Mưa phùn, lất phất rơi.

Chú chó Đại Hoàng đang ngồi ngoài sân, bên cạnh nó là Tiêu Phong Du đang mặc áo mưa.

Tiêu Phong Du ôm chân, run run rẩy rẩy nói chuyện phiếm cùng Đại Hoàng: "Đại Hoàng, xong rồi, không thể nghĩ được từ biệt mấy năm, mày không có thay đổi gì, mà tao —— đã bị chính lời thề của mình bức thành bị."

Đại Hoàng thè lưỡi, liếm một chút chân Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo thở dài: "Yêu một nữ nhân phúc hắc như vậy, không biết là phúc hay là họa, nhưng đây là vận mệnh chỉ dẫn đi. Ông trời ơi, người anh dũng tiêu sái như con phải chịu như vậy sao? Ngài có phải mắt mù rồi hay không......"

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ