Chương 9: Nằm lên đùi

137 7 1
                                    

Khi tháo xuống bịt mắt ra, ánh đèn làm Tiêu Phong Du có chút chói không mở mắt ra được, cô híp hờ đôi mắt, kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Mẫn, Lâm Khê Tích và Lạc Nhan đứng sát tường vẻ mặt hoảng sợ lại nghẹn cười.

Tiêu Phong Du ngây ngốc một lát, cô chậm rãi... quay đầu nhìn người trước mắt.

————————————

Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này sao?

Tiêu Phong Du nhìn người trong lòng ngực vừa mới bị mình hôn chính là Hà Vân Hàm, toàn bộ cơ thể cô không thể cử động giống hệt người chết, cái miệng "to gan lớn mật không biết sống chết" kia, giờ phút này giống như dính sa tế, nóng rát đau đớn.

Hà Vân Hàm lại rất bình tĩnh, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du, đem toàn bộ kinh ngạc cùng sợ hãi của cô thu hết vào đáy mắt.

Không biết qua bao lâu.

Mãi cho đến khi người đi rồi.

Tiêu Phong Du còn ngây ngốc đứng tại chỗ.

Tô Mẫn ở bên cạnh gọi hồn: "Nguyên Bảo, Nguyên Bảo......"

Khê Tích đi đến bên cạnh Tiêu Phong Du, lay lay quần áo của cô: "Sư phụ chị đi rồi."

Tiêu Phong Du: .........
A a a a a!!!

Giết cô đi!

Trở lại ký túc xá, Tiêu Phong Du thất thần nằm ngay đơ trên giường, không hề cử động.

Vào lúc này Lạc Nhan luôn luôn ít lời lại nhẹ giọng nói: "Người đó chính là Hà ảnh hậu đó."

"Oh" Tô Mẫn xoay người, cô cùng Lạc Nhan đều nằm ở dưới, dễ dàng tám chuyện: "Nghe như chị từng theo đuổi minh tinh?"

Lạc Nhan gật gật đầu, cô trước này đều rất ít nói, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ ngượng ngùng riêng biệt của thiếu nữ, "Ừm, chị thích Hà ảnh hậu 5 năm rồi."
5 năm?

Ngay lập tức, "máy hát" được kích hoạt, Tô Mẫn thao thao bất tuyệt cùng Lạc Nhan, Lạc Nhan nói không nhiều lắm, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự sùng bái vô hạn.

"Hồi năm hai cấp ba, vì tham gia buổi gặp mặt của chị ấy, chị đã từng ngàn dặm xa xôi bay tới Bắc Kinh, đứng từ rất xa nhìn chị ấy một cái."

"Thật ra trước kia chị ấy đối với màn ảnh không có lạnh băng giống như bây giờ, chị ấy lúc trước rất thích cười."

"Ừm, chị ấy cực kỳ chuyên nghiệp, em xem qua kịch bản của chị ấy từ chỗ mấy bạn fans khác, chi chít đều là chị ấy đánh dấu, nghe nói, mỗi một kịch bản, chị ấy đều học thuộc, những cái đó đều là văn tự cổ đều phải nghiền ngẫm từng chữ một, hơn nữa lại còn rất dài."

...............

Tiêu Phong Du nghe những lời này cảm giác đại não trống rỗng, Lâm Khê Tích nhìn cô: "Nguyên Bảo, em đừng có bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc ấy nữa, chị thấy sự phụ chị......"

Cô muốn nói cô cảm thấy thực vi diệu khi sư phụ không hề tức giận.

Hơn nữa, điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là sư phụ bị Nguyên Bảo ôm vào lòng thế mà không hề kháng cự, cứ như vậy nhìn chằm chằm đôi mắt em ấy.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ