Chương 29: Nỗi đau lặp lại

73 3 0
                                    

Trầm mặc một lát, Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, có chút không đành lòng: "Thật ra...... tôi chiếu theo heo con của em để làm."

Nguyên Bảo: ........................

___________________________________

Nguyên Bảo cảm giác miệng như chứa cả một hồ muối, tuy rằng bị vả mặt ở trước mặt lão Hà không phải lần một lần hai, nhưng...... Người không bằng heo, lĩnh ngộ nỗi đau này, cô thật sự không muốn.

Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm Nguyên Bảo một lúc, khẽ cười.

Thật ra lúc làm cái bánh này nàng cũng có nghĩ tới biểu cảm của Nguyên Bảo, nên là ngoài việc không nói nên lời còn có một tia xấu hổ.

Chính là...... em ấy ở trước mặt mình luôn luôn như vậy, đem tất cả các cách của bản thân để "vuốt mông ngựa", vì điều gì, Hà Vân Hàm hiểu rõ hơn bất kì ai.
Nụ cười này.

Tiêu Phong Du cảm giác còn ấm áp hơn ánh nến, cảm tình ngập tràn trong lòng, cô nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Hà Vân Hàm.

Cơ thể Hà Vân Hàm vẫn có chút cứng đờ như trước, nhưng tay lại không đẩy người ra nữa.

Thắp sáng tất cả các ngọn nến lên, bánh kem đặt ở một bên không ai ăn đến.

Tiêu Phong Du ôm lấy Hà Vân Hàm, ngửi mùi hương bạc hà trên người nàng, nghe tiếng tim đập mạnh kia, tất cả đều cảm thấy ôm không đủ.

Có được một người tựa như có được cả thế giới.
Lời nói sến súa như vậy, thì ra là sự thật.

Hà Vân Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiêu Phong Du: "Sinh nhật vui sướng."

Nguyên Bảo tim đập đến lợi hại: "Cám ơn chị."
Hình ảnh như vậy, cảnh tượng như vậy, Nguyên Bảo đang từng tượng tưởng qua vô số lần.

Cô đem ngọn nến xếp thành hình trái tim, cô ôm lấy Hà Vân Hàm cùng ngồi ở giữa, chỉ có bánh kem heo kia là bị đặt ở một bên.

Hà Vân Hàm hôm nay phá lệ nhu thuận (mềm mỏng, dịu dàng, thuận theo).

Cho dù Nguyên Bảo làm cái gì, khoé miệng nàng đều mang theo ý cười nhè nhẹ.

Nàng nhìn Phong Du đùa nghịch ngọn nến, nhìn em ấy thẹn thùng ngại ngùng ôm lấy mình, cảm nhận được nhịp đập trái tim của em ấy.

Hà Vân Hàm dựa vào trong lòng ngực của Tiêu Phong Du, cảm giác mầm non mới vừa nẩy mầm lúc trước đã mạnh mẽ chui ra khỏi mặt đất, vươn lên, tốc độ phát triển cực nhanh, làm nàng không có cách nào tiếp tục phủ nhận.

Trái tim Tiêu Phong Du như bị caia gì lăn qua, vừa ấm vừa hạnh phúc, cô hát lên.

— Hô... em thích cứ như vậh dựa vào ngực chị
Hô... em thích không có thời gian không có phương hướng
Hô... em thích tình yêu giản đơn như vậy.

......

Vốn dĩ hôm nay Nguyên Bảo tới đây đón sinh nhật với tâm thế "Oai tâm nhãn" (hông dịch được), nhưng không khí như vầy, chỉ ôm Hà Vân Hàm thôi cô đã vô cùng thoả mãn rồi.

Hai người không ngủ chung phòng, Nguyên Bảo ngủ ở thư phòng, cô không có nháo, chỉ ngoan ngoãn giúp Hà Vân Hàm sấy tóc.

Cô biết, nàng cần thời gian.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ