Chương 31: Em muốn bên cạnh chị ấy

99 4 0
                                    

Trong lòng nàng lặp đi lặp lại cảnh tượng thảm thiết ngày Hà mẹ cắt cổ tay.

Chị ấy chờ ở cửa, là muốn có thể ngay lập tức phát hiện và ngăn cản.

Thì ra, chị ấy oán hận, chị ấy áy náy, chị ấy đem tất cả những điều này đều đặt lên vai mình.

___________________________________

Hô.. em thích cứ dựa vào ngực người như vậy

Hô.. em thích không có thời gian, không có phương hướng

Hô.. em thích tình yêu thật tự nhiên như vậy

......

Tiếng ca nỉ non, ánh nền dịu nhẹ, Tiêu Phong Du ôm Hà Vân Hàm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngâm nga.
Mới mấy ngày trước, Vân Hàm còn cùng cô đón sinh nhật.

Nguyên Bảo còn nhớ rõ, ánh nến ngày ấy ấm áp như vậy, nàng cười nhẹ làm người mê say, cơ thể phát ra hương bạc hà thấm tận xương tuỷ.

Mà hiện giờ, mới vừa mấy ngày, lại như cách một thế kỷ.

Ở trong lòng ngực Nguyên Bảo, Hà Vân Hàm dần dần bình tĩnh trở lại, cơ thể không còn căng chặt nữa, đôi mắt cũng dần dần nhắm lại.

Tiêu Phong Du biết nàng không ngủ, lúc này đây, cô không ngủ ở dưới giường nữa, mà ôm Hà Vân Hàm nằm ở trên giường.

Hà Vân Hàm cuộn tròn thân thể lại giống như con tôm, tay còn vô thức nắm ra giường, Tiêu Phong Du bắt lấy tay nàng, nắm ở trong tay, làm thân mình trở nên mềm mại như hoa bao bọc lấy nàng.

Tuy rằng tay cô không lớn, nhưng giờ phút này, cũng đủ cầm lấy tay Hà Vân Hàm.

"Vân Hàm......" Tiêu Phong Du hôn hôn lên tóc nàng: "Ngủ đi, em ở đây với chị, hmm."

Màn đêm bao phủ.

Tiêu Phong Du gắt gao ôm Hà Vân Hàm.

Gần sát như thế, nhưng không hề mang theo một tia tình dục nào.
Giờ phút này, cô không đòi hỏi gì cả, không đòi hỏi Vân Hàm trả lời, không đòi hỏi nàng hứa hẹn, Tiêu Phong Du chỉ hy vọng...... chỉ hy vọng nàng thật tốt.

Tuy rằng Hà Vân Hàm không ngủ, nhưng ở trong lòng ngực Nguyên Bảo, cơ thể của nàng thật thả lỏng, đầu óc cũng vào trạng thái trống không.

Tiêu Phong Du gần như cả đêm không ngủ, nội tâm cô có rất nhiều suy nghĩ.

Cái bệnh trầm cảm gì đó của Vân Hàm, cô tuy rằng chưa tùng tiếp xúc qua, nhưng cũng đã từng nghe người ta nói tới.

Chứng bệnh như vậy, ngoại trừ việc phải dựa vào thuốc, còn cần nàng mở lòng, chính bản thân cởi bỏ bế tắc nơi đáy lòng.

Mọi thứ thật sự không hề dễ dàng.

Tiêu Phong Du biết, chính là cô không nhụt chí, ít nhất, người đã bị cô ôm vào trong ngực, thiên đại khó khăn, chỉ cần hai người cùng nhau đều sẽ vượt qua.

Cuộc sống dài lâu như vậy.

Có cái gì đau khổ hơn việc mất đi Vân Hàm sao.
Không có.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ