Chương 42: Em liệu mà làm

75 3 0
                                    


Thanh âm của Hà Vân Hàm giống như đến từ chỗ sâu nhất của địa ngục, "Ồh, em cứ việc thử xem xem."

Nguyên Bảo:..............................

___________________________________

—— Em cứ việc thử xem xem.

Nguyên Bảo cứng người, cô giống như nhớ rõ...... Đêm qua, người nào đó còn nói cho cô nhất định phải đầu nhập cảm tình diễn kịch.

Viên Ngọc ăn bánh bao vui tươi hớn hở thay Nguyên Bảo nói chuyện: "Không có việc gì không có việc gì, diễn hôn là giả, Phong Khiển tự mình xét duyệt."

Chị gái ruột người ta đều đã lên tiếng, Hà tổng cũng không thể không cho mặt mũi cái này đi.

Hà Vân Hàm nhìn nhìn Viên Ngọc, không có đáp lại, ngược lại nhìn Lâm Khê Tích: "Khê Tích, bộ kịch tiếp theo của em, sư phụ nhất định sẽ an bài tốt."

Viên Ngọc cũng cứng người, bánh bao ở trong miệng nửa vời.

Lâm Khê Tích quẫn bách nhìn nhìn sư phụ, lại giận Viên Ngọc liếc mắt một cái, không phát hiện sư phụ phát hỏa sao? Còn hướng lên trên thấu cái gì a.

Viên Ngọc cùng Nguyên Bảo giải quyết tốt.

Chính yếu chính là bộ diễn này, người ta nói rành mạch, là Tiêu Phong Khiển tự mình tuyển, Phong Khiển không đáng sợ, đáng sợ chính là Tô Tần nữ nhân sau lưng cô, Vân Hàm chẳng lẽ là muốn đánh bừa sao?

Hà Vân Hàm buông chén đũa, đi tới bên cạnh bà nội Tiêu, nàng ngồi xổm xuống nhìn bà nội: "Nội~~"

Này một tiếng "Nội" nổ tung tâm bà nội Tiêu, rất mềm rất miên thanh âm rất ngọt.

Đôi mắt Nguyên Bảo đều trợn tròn, nhận thức lâu như vậy, lão Hà đều không có làm nũng như vậy cùng cô!

Hà Vân Hàm nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay bà nội Tiêu: "Nội"

Cái gì cũng chưa nói, nhưng chỉ là thanh âm này, ánh mắt kia, bà nội Tiêu đã say, bàn tay bà vung lên: "Nguyên Bảo, lấy di động của nội tới đây!"

Khí tràng kia toàn bộ khai hỏa.

Nguyên Bảo thật cẩn thận đem điện thoại đưa tới, bà nội Tiêu gọi cho Tiêu Phong Khiển.

—— Đồ nhãi ranh, chính mình đã có hạnh phúc, liền bắt đầu nháo có phải hay không? Muốn khi dễ Vân Hàm, không có cửa đâu!

......

Nguyên Bảo cúi đầu, đôi mắt quay tròn chuyển, Viên Ngọc lúc này cũng không dám nói chuyện, Lâm Khê Tích càng là không dám ngỗ nghịch sư phụ.

Trong lúc nhất thời, Hà Vân Hàm đại chấn tám phương.

Nhưng thật ra nàng lại không có  lphản ứng gì, đối với bà nội khẽ cười, tươi cười kia không biết còn cho rằng muốn mê chết ai.

Ngay sau đó, nàng đứng dậy, "Nguyên Bảo."

Tiêu Phong Du một cái run run, xong rồi, lại ma trảo.

Hà Vân Hàm: "Em vào phòng một lúc."

Nguyên Bảo cúi đầu, như là tiểu học sinh vào phòng bị Chủ Nhiệm Giáo Dục răn dạy.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ