Hà Vân Hàm thở dài, đang muốn ngẩng đầu đối mặt Dương tổng, vạt áo bị người kéo kéo, nàng quay đầu nhìn, lần đầu tiên thấy vẻ mặt ấy của Tiêu Phong Du.
Hà Vân Hàm giật mình: "Sao vậy?"
__________________________________
Tiêu Phong Du cúi đầu, tay túm chặt vạt áo của Hà Vân Hàm, cô muốn nói với nàng: Đừng đi, cô không thích người đàn ông kia cười với nàng, càng không thích hoa trong tay anh ta.
Nhưng mà......
Cô có quyền gì đâu chứ.
Cùng là người theo đuổi như nhau, cả hai đều là bình đẳng.
Cuối cùng vẫn là buông tay ra, đôi mắt Tiêu Phong Du gắt gao nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn cô: "Có phải mệt rồi không? Về nghỉ ngơi trước đi."
Nàng nói xong, lập tức đi tới bên cạnh Dương tổng, nhàn nhạt nói: "Dương tổng."
Hoa kia, nàng không có nhận, thái độ cũng đủ lạnh nhạt, nhưng Dương tổng dường như đã sớm quen, anh ta cười nói: "Vân Hàm, tổng công ty bên tôi phái tôi đến gặp em nói chút chuyện, tôi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, thuận tiện mua mang đến."
Anh ta nói thật khéo léo, quản lý công ty cử tới, hoa cũng là "thuận tiện" mua, làm Hà Vân Hàm không có cách nào trực tiếp cự tuyệt.
"Chúng ta vào trong rồi nói." Âm thanh của Dương tổng vang dội, lọt vào tai Tiêu Phong Du không sót một chữ.
Hà Vân Hàm quay đầu lại nhìn Tiêu Phong Du, nhìn sắc mặt cô không được tốt, chuẩn bị kêu người đưa cô về trường học.
Ai biết Tiêu Phong Du nhìn nàng, biểu tình vô cùng cứng đờ, như là muốn mỉm cười, lại giống như có chút hung dữ.
Mỉm cười cùng giận dữ đấu đá nhau nửa ngày. Đột nhiên Tiêu Phong Du xoay người bỏ đi.
Hà Vân Hàm dấu chấm hỏi đầy đầu, đây là bị làm sao vậy?
Em ấy cứ như vậy bỏ đi, một câu cũng không nói.
Tiêu Phong Du thực sự tức giận.Cái loại này vừa chua vừa cay đắng lại thêm phẫn nộ.
Lúc trước, cô cảm thấy một đêm không ngủ là bình thường, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy tay chân lãnh lẽo, cả người vô lực, thậm chí ngực phập phồng muốn nôn.Cô không biết đã về trường bằng cách nào. Ở cửa, cô gọi điện cho Tô Mẫn, Tô Mẫn vừa nghe cơ thể Tiêu Phong Du suy yếu, sợ tới mức chỉ kịp xỏ dép lê liền vội chạy ra ngoài.
Vừa tới cửa.
Tô Mẫn nhìn thấy Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du đứng dựa vào cây hoa hoè, sắc mặt cô rất kém, hai cánh tay ôm lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Mày bị làm sao vậy?" Tô Mẫn vội bước qua, cô nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du, nói: "Ai bắt nạt mày hả? Là chị ấy sao?"
Cô quá hiểu biết Tiêu Phong Du.
Từ khi Nguyên Bảo debut tới nay cô chưa từng thấy như lúc này, các loại lời nói ác độc làm Nguyên Bảo có chút suy sụp không phải không có, nhưng cô không quá để ý tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)
قصص عامة- Tác Phẩm: Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ (Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần) - Tác Giả: Diệp Sáp - Thể Loại: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Giới Giải Trí - Tình Yêu - Ghen Tuông - Nhẹ Nhàng - Ngọt Sủng - HE - CP Chính: Tiêu Phong Du ( Nguyên Bảo) - Hà...