Chương 27: Câu mất linh hồn (Thụ ghen +5)

103 4 0
                                    

Bạn đã nhận thành công - Bạn bè còn ở đây, tôi và nàng liền *** ở sân sau.

Hệ thống nhắc nhở: Quá trình tải dữ liệu quá nhiều, còn 42 bộ phim đang chờ được tải về, xin chờ trong chốc lát.

___________________________________

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa được mở ra.

Một con heo bị ném ra ngoài, ngay sau đó, Tiêu Phong Du cũng bị ném ra ngoài.

Tiêu Phong Du yếu ớt vươn tay: "Ây ây ây......"

Ây cái gì, bản thân cô cũng không biết, bằng chứng trước mặt, cô cũng không còn mặt mũi nhìn Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm khoanh tay, mặt đều đỏ lên: "Em, em đừng nghĩ......"

Hai từ "ngủ phục" rốt cuộc vẫn không nói ra được.
Bị đuổi ra khỏi nhà.

Đúng vậy, Nguyên Bảo bị đuổi ra khỏi nha.

Đại não trống rỗng vài phút, Tiêu Phong Du ôm heo con, đón gió rơi lệ.

Mình đây là......đã trêu ai chọc ai?

A a a a a!!!! Tô Mẫn!!! Đồng bọn heo, đồ đại ngốc!

Tao muốn giết mày!!!

Không thuần khiết! Mình ở trong lòng Vân Hàm nhất định đã không còn thuần khiết!!!

Ngã ở đâu đứng lên ở đó, lồng ngực Tiêu Phong Du như bị nhét một tấn thuốc nổ, cô phủi phủi đất trên người heo con, mang nó lên xe thắt chặt dây an toàn, nhìn về phía nhà Hà Vân Hàm dung dữ nói: "Em sẽ còn trở lại."

Xe vừa mới khởi động, Nguyên Bảo đột nhiên nhìn thấy người quen, lúc đầu cô còn tưởng là mình nhìn nhầm, nheo mắt nhìn lại, thì ra không có nhìn nhầm.

Là Lạc Nhan và Mễ Tô.

Mễ Tô có nhà ở đây, chuyện này Tiêu Phong Du có biết, lúc trước có một lần chạm mặt nhau.

Nhưng còn Lạc Nhan học tỷ......sao lại ở đây?

Mễ Tô vẫn bộ dáng cũ, đội mũ lưỡi trai, tóc vén lên, lộ ra khuyên tai màu đen, thân hình mảnh khảnh ấy, vừa soái vừa đẹp.

Lạc Nhan mặc váy lụa màu trắng, cô cúi đầu giống như đang rơi lệ, dần dần, Mễ Tô cũng cúi thấp đầu xuống.

Hả?

Tiêu Phong Du gặp qua Mễ Tô lão sư vài lần, chị ấy đặc biệt cool ngầu, lúc này là sao đây?

Ngay sau đó.

Mê Tô nâng cằm Lạc Nhan lên, tinh tế hôn lên gương mặt chị ấy, dịu dàng nói một câu gì đó, nước mắt Lạc Nhan rơi càng nhiều.

Tiêu Phong Du nhìn thấy có chút khẩn trương, hai người sẽ không cãi nhau đó chứ? Lạc Nhan học tỷ có thể gặp nguy hiểm gì không đây?

Những gì cô từng nhìn thấy, đều là hình ảnh Mễ Tô "ức hiếp" Lạc Nhan, trong lòng khó tránh khỏi mặc định mạnh - yếu.

Nhưng lúc này đây, cô đã nghĩ sai rồi.

Mê Tô hôn nước mắt nơi khóe mắt Lạc Nhan, dùng sức ôm chặt lấy chị ấy, lúc này đây, Lạc Nhan không hề giãy giụa, cô ôm thật lâu thật lâu, cuối cùng buông tay.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ