Chương 38: Tâm sự của Vân Hàm (Cùng bán giấm=)))

122 4 0
                                    

Cách mấy mét, trong tay Hà Vân Hàm nâng một cái mặt nạ màu trắng, tóc dải xõa, hai chân thon dài như ngọc dẫm lên giày cao gót, trên xương quai xanh là vòng cổ tinh tế, mặt nạ rất đơn giản, chỉ có thể che đôi mắt nàng nhưng lại không che được khí chất thoát trần kia, trong màn đêm ở giữa biển người tấp nập, vừa nhìn đã kinh diễm mọi người.

Mà dưới mặt nạ kia, đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du không chớp mắt, sát khí lan tràn.

___________________________________

Trời xanh ơi!

Giọng nói Tiêu Phong Du như là nghẹn bánh chưng, cô khiếp sợ nhìn Vân Hàm. Như thế nào...... chuyện gì đang xảy ra? Vân Hàm sao lại ở kia? Tiểu Hổ như thế nào lại ở chỗ này? OMG!!! Tiểu Hổ, có phải anh ta điên rồi hay không? Mắc cái gì mặc đồ nữ hoá trang thành nữ vương hả.

Hà Vân Hàm đã thật lâu không có toàn bộ khai hảo khí tràng như vậy, nàng mang giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống Tống Tiểu Hổ, ngay sau đó, nàng xoay người nhìn chằm chằm Nguyên Bảo.

Con ngươi kia, nháy mắt hoá thành ngàn vạn phi đao, muốn đem Nguyên Bảo "Xoẹt xoẹt xoẹt" băm thành trăm mảnh.

Da đầu cô đều đã tê rần.

Cô vừa mới làm cái gì vậy chứ...... Trời ơi, nếu không có chị Thường Tiêm, cô sợ nụ hôn lúc nãy đều đã hôn rồi.

Tống Tiểu Hổ nước mắt lưng tròng, cậu ta hít sâu một hơi: "Anh...... anh trước đi thay váy, em chờ anh nha Nguyên Bảo."

Có quỷ mới đợi anh!

Tiêu Phong Du giống như bị điện giật, cô vội đến xem Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn cô, khoé môi câu lên một độ cong vừa châm chọc vừa nguy hiểm, xoay người rời đi.

Hu hu hu.

Nguyên Bảo chạy chậm theo sau, cô muốn bắt lấy tay Hà Vân Hàm, lại bị nàng ném ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Ngữ khí lạnh băng như vậy, biểu cảm thờ ơ như vậy, Nguyên Bảo đã rất lâu không nhìn thấy, đã rất lâu...... thật lãnh khốc tàn nhẫn mà.

"Vân Hàm, chị nghe em giải thích đi, em tưởng anh Tiểu Hổ là chị."

Tiêu Phong Du gấp gáp chạy theo, Vân Hàm sao lại đi nhanh như vậy, nàng mang cao gót lát nữa lại trẹo chân mất thôi.

Trong lòng Hà Vân Hàm có một cục tức không nói rõ, đã thật lâu trong lòng nàng không có cảm xúc như vậy, còn khó chịu hơn so với cấp dưới làm sai trong công việc, nếu hiện tại trong tay có cái gì, nàng khẳng định không chút lưu tình mà ném về phía Nguyên Bảo.

Ha ha, anh Tiểu Hổ.

Ha ha, đây gọi là cái gì? Thanh mai trúc mã hai đứa trẻ vô tư đây sao? Trước đây Tiêu Phong Khiển từng nói qua, nàng khắc sâu trong ký ức.

Trước mặt nàng liền dám làm trò ôm ôm ấp ấp, nếu trong tình huống không có người...... có phải Nguyên Bảo cũng nói chuyện làm nũng với cậu ta, cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu ta hay không?

Hà Vân Hàm hít sâu một hơi, muốn cho bản thân bình tĩnh một chút, trong chốc lát đó, tay đã bị Tiêu Phong Du bắt được: "Vân Hàm!"

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ