Chương 3: Thật đáng ghét mà!!!

160 7 0
                                    

Lần trước bị tổn thương vì một câu "không quen biết", lần này Tiêu Phong Du lại tăng thêm một vết thương mới trong lòng Hà ảnh hậu - người không bằng gà.

————————————

Tiêu Phong Du bị "đuổi" ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Tô Mẫn vội vội vàng vàng đem mắt kính tới cho mình, Tô Mẫn kinh ngạc nhìn cô: "Nhanh vậy sao, tao còn chưa kịp đem mắt kính tới cho mày, trò chuyện thế nào rồi?"

Tiêu Phong Du hạ giọng: " Chưa nói được gì, mặt mũi tao còn chưa thấy rõ, chỉ biết rất trắng, dáng người khá tốt."

Nghe bên ngoài đang thì thầm nói chuyện, Hà Vân Hàm nắm chặt nắm tay.

Tô Mẫn: "Ah! Cơ hội tốt như vậy mày cũng chưa thấy rõ, ký tên cũng không xin, hay là giờ mày mang mắt kính lên, rồi tìm cái cớ lại vào xem."

"Không được." Tiêu Phong Du vội lắc đầu

Tô Mẫn thấy như vậy cũng đi theo hạ giọng: "Hay là giống như trong lời đồn, tính tình không được tốt?"

Tiêu Phong Du gật gật đầu, nhỏ giọng: "Cái này thì không có thấy, chỉ là......có chút......"

Hai từ "keo kiệt" vẫn là không có nói ra, Tiêu Phong Du có chút khó hiểu, cô chỉ là nhìn chằm chằm gà nướng của Hà Vân Hàm thôi mà, có cần phải tức đến hộc máu đuổi cô ra ngoài như vậy không.

Trong phòng.

Na Na xấu hổ nhìn Hà Vân Hàm: "Vân Hàm, đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai tiểu quỷ kia khẳng định là không biết vách tường này căn bản không có cách âm.

Hà Vân Hàm mặt không cảm xúc, đôi mắt đen nhánh như mực, trầm mặc một lát, nàng giương giương mắt: "Ngày mai, đêm tư liệu về Tiêu Phong Du đưa cho chị."

Na Na: .........

WTF!!!

Đây chính là mang thù.

Cô bé Tiêu Phong Du này nhìn khá là xinh đẹp, rất xinh đẹp, làm sao lại vuốt râu hùm* rồi?

(*vuốt râu hùm: hành động dại dột, liều lĩnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kế lúc nào)

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hà Vân Hàm đang ngồi ở phòng khách ăn cơm, bên tai, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.

Na Na ở bên cạnh có chút thấp thỏm nhìn nàng:
"Vân Hàm......"

Hà Vân Hàm nâng nâng mắt.

Na Na: "Ba chị một tuần này đều không về nhà, mẹ của chị, bác ấy......" Cô muốn nói lại thôi.

Hà Vân Hàm ngoài cười nhưng trong không cười: "Lại chơi mạt chược suốt đêm chứ gì."

Không phải nên sớm quen rồi sao.

Nhưng trong lòng Hà Vân Hàm như là phủ một tầng mây đen, ép nàng không thở nổi.

Nàng rất muốn hỏi ba mẹ một chút.

Gia đình, rốt cuộc là cái gì?

Hôn nhân, lại là vì cái gì?

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ