Chương 14: Muốn sao? Cầu xin trẫm, trẫm liền cho.

114 4 0
                                    

Tiêu Phong Du dùng một chút lực, quăng Hà Vân Hàm lên giường, cô đưa tay đặt lên trên cúc áo: "Bây giờ, trẫm liền sẽ nói cho ngươi biết, trẫm muốn làm gì!"

———————————————

Hà Vân Hàm bị quăng ngã như vậy có chút ngốc.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai dám đối với nàng như vậy.

"Ngươi nhìn cái gì?" Tiêu Phong Du cởi cúc trên cổ áo ra, cô híp mắt mang theo oán hận: "Trẫm không muốn nhìn thấy cặp mắt mê hoặc đó của ngươi!"

Hà Vân Hàm: .........

Cổ áo của cô đã cởi ra, lộ ra đôi vai ngọc trắng như tuyết, Hà Vân Hàm vốn tưởng rằng cô chỉ là tuỳ tiện náo loạn, không hề nghĩ tới, Tiêu Phong Du thật sự đè ở trên người mình, "Đêm tân hôn, để trẫm một mình ở đây, ái phi cảm thấy thích hợp sao?"

Ngữ khí biến hoá thực vi diệu, mang theo một tia ái muội.

Tay Tiêu Phong Du không hề đắn đo như trước, cô vỗ về lưng Hà Vân Hàm, vùi đầu vào gáy của nàng nhẹ ngửi: "Ngươi thật thơm nha."

Hà Vân Hàm: .........

Lời này quả thực là lời âu yếm tiêu chuẩn trước khi xảy ra cái gì đó...

Này đã không còn trong phạm vi lời thoại, mà thuộc về phân đoạn tự mình phát huy, Nguyên Bảo là học được từ đâu vậy?

Độ nắm bắt của Tiêu Phong Du rất tốt, môi cô không có trực tiếp chạm vào Hà Vân Hàm, chỉ là dùng mũi chạm vào cổ nàng.

Nhưng chính là như vậy cũng quá mức ái muội.
Tóc dài xẹt qua xương quai xanh gợi cảm, Hà Vân Hàm mặt đều đỏ, tay nàng khẽ đẩy bả vai Tiêu Phong Du, "Em......"

Chống một tay ngồi dậy, mắt Tiêu Phong Du đỏ lên, cô lẩm bẩm nói nhỏ: "Ngươi có biết trẫm chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi không?"

Tay cô nhẹ nhàng vuốt mặt Hà Vân Hàm, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi lên gáy Hà Vân Hàm, lướt qua tóc đen biến mất không thấy nữa.

Tay Hà Vân Hàm chậm rãi nâng lên, xoa xoa tóc Tiêu Phong Du.

Chính mình diễn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hà Vân Hàm đáp lại cô, đôi tay kia làm cả người Tiêu Phong Du đều mềm nhũn ra, giống như là mang theo điện, mỗi khi đến chỗ nào, cơ thể đều sẽ khắc chế không được mà run rẩy.

Hít sâu một hơi, Tiêu Phong Du đột nhiên đứng dậy, trong diễn xuất thoát ra

Hà Vân Hàm nghi hoặc nhìn cô.

Lúc này mới vừa bắt đầu tiến vào trạng thái, làm sao vậy?

Tiêu Phong Du cắn môi, oán hận trong mắt lại lần nữa dâng lên, "Không lén lút hẹn hò yêu đương cùng tên thái giám chết bầm đó nữa àh? Muốn sao? Cầu trẫm đi! Cầu xin trẫm, trẫm liền cho ngươi!"

Hà Vân Hàm: .........

Quá không biết xấu hổ.

Cái con người này sao có thể nói ra được như vậy?
Không biết qua bao lâu.

Bầu không khí có hơi đọng lại.

Tiêu Phong Du chắp tay sau lưng đứng tại chỗ.
Cô thề với trời, vừa nãy thật sự là muốn quan báo tư thù, "Trêu đùa" Hà Vân Hàm một phen.

[BHTT - EDIT] Nữ Thần Ghen Tuông Nhất Vũ Trụ ( Vũ Trụ Đệ Nhất Dấm Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ