10. Về nhà

152 6 0
                                    

Thích Tầm tới thành phố Lạc Hải lúc trời đã tối, vừa đáp xuống đất, hắn đã nhắn tin cho Bách Tây, nói mình đến khách sạn.

Nhưng hai người cũng không nói được mấy câu, giờ cũng đã trễ, Thích Tầm còn có buổi hội nghị vào sáng mai, Bách Tây không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đành thúc giục hắn đi ngủ: "Anh nhanh đi ngủ đi."

Thích Tầm xếp sẵn tài liệu cho buổi hội nghị vào ngày mai lên bàn, gật gật đầu: "Được, vậy em cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Nói xong, hắn liền tắt video.

Hình ảnh cuối cùng mà Bách Tây nhìn thấy chính là, Thích Tầm nâng một tay tháo cà vạt.

Cậu cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hình ảnh lúc Thích Tầm tháo cà vạt trông rất soái, cậu thật ra cũng không ngại xem thêm mấy giây nữa.

Nhưng cậu cũng không để ý nhiều đến thế, nếu không trò chuyện video nữa, cậu liền bước xuống giường, đắp một cái mặt nạ, sau đó mở ra máy chiếu, vừa ăn bữa khuya vừa xem phim.

Ngày đầu tiên Thích Tầm rời đi, cậu trải qua khá dễ chịu, cũng không có cảm giác đa sầu đa cảm vì ly biệt.

Xem phim xong, cậu lại ghé lên giường chơi game, càng chơi tinh thần càng phấn khởi, chơi mãi đến tận hơn bốn giờ buổi sáng, ngủ được mấy tiếng lại bò dậy đi làm, cũng may cơ thể cậu tốt, mặt cònchịu được, dù có thức đêm cũng không ảnh hưởng nhan sắc.

.

Liên tiếp mấy ngày, Bách Tây và Thích Tầm cũng không có thời gian nói chuyện phiếm.

Thích Tầm ở bên kia rất bận, thường thường đều là nói chưa được vài câu đã phải cúp máy.

Mà Bách Tây bên này cũng công việc ngập đầu, mở họp xong còn phải xét duyệt bản thảo, sắp xếp phỏng vấn, thời gian ăn cơm đều phải chắt chiu từng phút.

Đối với chuyện này, cậu cũng không hề khó chịu gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngoại trừ tình yêu thì vẫn còn công việc và cuộc sống cá nhân, có mấy ai vẫn giống như hồi còn học cấp hai cấp ba, mấy ngày không gặp đã cảm thấy trời sụp đất nứt, phải nói một trăm lời âu yếm để xoá bỏ khoảng cách.

Lúc tan tầm, cậu nhận được điện thoại của mẹ.

Ngô Mạt nữ sĩ ở bên kia điện thoại nhẹ giọng oán trách cậu, nói cậu không có lương tâm, đã lâu không về thăm nhà, bèn ra lệnh cho cậu lập tức lăn về nhà, còn bảo dì giúp việc có hầm canh cho cậu nữa.

"Nhiều ngày không gặp, mẹ sắp nhớ không ra con trai mẹ là tròn hay méo rồi."

Bách Tây nhìn ngày tháng trên lịch bàn, mới nhận ra chính mình thật sự đã gần một tháng chưa về nhà.

Tội lỗi, đúng là bất hiếu.

Chẳng trách Ngô Mạt nữ sĩ không vui với cậu.

"Dạ dạ dạ, tan tầm là con về liền, vừa lúc bộ sườn xám đặt may cho mẹ đợt trước cũng làm xong, con mang về cho mẹ luôn."

Tạp chí của bọn họ ở số trước có một bài viết về một nhà thiết kế sườn xám lão làng, kinh nghiệm dày dặn, Ngô Mạt nữ sĩ vừa mới 50, dáng người và khí chất vẫn duy trì vẻ ưu nhã ung dung, trước giờ đều rất thích quần áo xinh đẹp, Bách Tây liền chở bà đi đặt may một bộ.

Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ